- 30/11/10
- 203
- 45
Mình với cô ấy quen nhau gần 3 năm rồi. Quen qua em gái cổ. Ban đầu thì không để ý lắm vì lúc đó mình để ý đứa khác
. Rồi tình cờ đi chơi nói chuyện được một lần thấy tâm đầu ý hợp (đại khái thế). Rồi tiếp tục đi chơi nhiều hơn, nói chuyện được nhiều hơn, bên cạnh nhau cảm thấy rất tự nhiên thoải mái. Và một lần không thể chịu được điệu cười đó, mình đã hôn cô ta. 
Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế. Cô gái này nội tâm, sống khá kín đáo, mọi thứ cảm xúc chẳng mấy khi bộc lộ rõ ràng ra ngoài, đôi khi vui buồn thế nào mình không thể hiểu được. Thân mật vậy thôi (có một đôi lần) nhưng thực sự mình chưa bao giờ được coi là người yêu của cô ấy cả(?!). Hai đứa nói chuyện toàn xưng tên, có khi gọi mình "anh" thì ngay lập tức câu sau lại xưng tên(?!). Những lúc cảm thấy mình tiến thêm được một chút, chính thức hóa được một chút thì sau đó lại là một sự im lặng khó hiểu...
. Mình thực sự rất mệt mỏi khi chạy theo suy nghĩ của cô ấy.
Chuyện cô ấy thường kể những người khác theo đuổi cô ấy như thế nào cho mình nghe, mình coi như bình thường.
Đến một ngày mình quá mệt mỏi với cách cư xử đó. Mình muốn gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng là chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy. Nhưng không được, cô ấy tránh mặt, không tránh được mặt thì cũng nhất quyết không chịu nói chuyện. Mình gọi điện rồi hỏi tại sao. Đáp án đại khái là "không", nhưng quái lạ là cuộc nói chuyện hoàn toàn không căng thẳng hay bứt rứt gì mà lại khá tự nhiên vui vẻ, ít nhất là mình thấy thế. Rồi đang nói bỗng: "thôi nhá, có gì mai nói, tớ ngủ đây" -> dập máy. Luôn luôn thất thường thế đấy.
MÌNH ĐÃ TÁT CÔ ẤY!
nhưng không ai biết mình đau như thế nào...
-*-
6 THÁNG SAU
2 tháng sau ngày đấy, ngày nào mình cũng nhìn vào tay mình và run lên khi nhớ lại.
Mình cũng có cuộc sống riêng của mình, công việc, bạn bè... Nhưng chưa một ngày mà mình không nghĩ đến cô ấy. Trong những lúc vui vẻ nhất, hò hét nhảy múa. Trong những lúc đi du lịch, nhìn cảnh đẹp như vậy thật lòng chỉ muốn có cô ấy ở bên cạnh, có thể cười nói thực sự vô tư như ngày trước. Đến bạn bè cũng dần nhận ra rồi ngán ngẩm khi biết mình như thế.
Đến ngày hôm nay vẫn như thế... Dù gần đây mình nhắn tin, gọi điện vẫn trả lời bình thường, nhưng mình cảm thấy một khoảng cách không sao vượt qua nổi. Mình đã nói rằng đó là điều mình mãi ân hận, và mình nhớ những ngày thân thiết đó, mình muốn chia sẻ những điều vui vẻ nhất với cô ấy như thế nào. Lại im lặng...
Kể thêm về cô ấy: Cô ấy kể ngày học trung học phải đi học xa nhà và ở trọ gần trường, bình thường ít nói, ai chọc gẹo cũng chỉ bỏ đi chứ không nói gì. Một người bạn nói rằng cô ấy học ở thành phố suốt 2 năm chỉ quần tây áo sơ mi trắng, tóc dài ngang hông, cuối tuần nào cũng về nhà cách 3, 4 tiếng chạy xe máy. Mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh đó. Giờ cô ấy cũng khác nhiều rồi, biết nói đùa, biết ăn mặc, tóc cắt ngắn ngang vai. Nhìn cô ấy hiền lắm.
-*-
Cô ấy mới ốm, mình mới hỏi thăm. thật sự rất muốn gặp lại, không biết bây giờ sao rồi...
. Rồi tình cờ đi chơi nói chuyện được một lần thấy tâm đầu ý hợp (đại khái thế). Rồi tiếp tục đi chơi nhiều hơn, nói chuyện được nhiều hơn, bên cạnh nhau cảm thấy rất tự nhiên thoải mái. Và một lần không thể chịu được điệu cười đó, mình đã hôn cô ta. 
Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế. Cô gái này nội tâm, sống khá kín đáo, mọi thứ cảm xúc chẳng mấy khi bộc lộ rõ ràng ra ngoài, đôi khi vui buồn thế nào mình không thể hiểu được. Thân mật vậy thôi (có một đôi lần) nhưng thực sự mình chưa bao giờ được coi là người yêu của cô ấy cả(?!). Hai đứa nói chuyện toàn xưng tên, có khi gọi mình "anh" thì ngay lập tức câu sau lại xưng tên(?!). Những lúc cảm thấy mình tiến thêm được một chút, chính thức hóa được một chút thì sau đó lại là một sự im lặng khó hiểu...
. Mình thực sự rất mệt mỏi khi chạy theo suy nghĩ của cô ấy.Chuyện cô ấy thường kể những người khác theo đuổi cô ấy như thế nào cho mình nghe, mình coi như bình thường.
Đến một ngày mình quá mệt mỏi với cách cư xử đó. Mình muốn gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng là chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy. Nhưng không được, cô ấy tránh mặt, không tránh được mặt thì cũng nhất quyết không chịu nói chuyện. Mình gọi điện rồi hỏi tại sao. Đáp án đại khái là "không", nhưng quái lạ là cuộc nói chuyện hoàn toàn không căng thẳng hay bứt rứt gì mà lại khá tự nhiên vui vẻ, ít nhất là mình thấy thế. Rồi đang nói bỗng: "thôi nhá, có gì mai nói, tớ ngủ đây" -> dập máy. Luôn luôn thất thường thế đấy.
MÌNH ĐÃ TÁT CÔ ẤY!
nhưng không ai biết mình đau như thế nào...
-*-
6 THÁNG SAU
2 tháng sau ngày đấy, ngày nào mình cũng nhìn vào tay mình và run lên khi nhớ lại.
Mình cũng có cuộc sống riêng của mình, công việc, bạn bè... Nhưng chưa một ngày mà mình không nghĩ đến cô ấy. Trong những lúc vui vẻ nhất, hò hét nhảy múa. Trong những lúc đi du lịch, nhìn cảnh đẹp như vậy thật lòng chỉ muốn có cô ấy ở bên cạnh, có thể cười nói thực sự vô tư như ngày trước. Đến bạn bè cũng dần nhận ra rồi ngán ngẩm khi biết mình như thế.
Đến ngày hôm nay vẫn như thế... Dù gần đây mình nhắn tin, gọi điện vẫn trả lời bình thường, nhưng mình cảm thấy một khoảng cách không sao vượt qua nổi. Mình đã nói rằng đó là điều mình mãi ân hận, và mình nhớ những ngày thân thiết đó, mình muốn chia sẻ những điều vui vẻ nhất với cô ấy như thế nào. Lại im lặng...
Kể thêm về cô ấy: Cô ấy kể ngày học trung học phải đi học xa nhà và ở trọ gần trường, bình thường ít nói, ai chọc gẹo cũng chỉ bỏ đi chứ không nói gì. Một người bạn nói rằng cô ấy học ở thành phố suốt 2 năm chỉ quần tây áo sơ mi trắng, tóc dài ngang hông, cuối tuần nào cũng về nhà cách 3, 4 tiếng chạy xe máy. Mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh đó. Giờ cô ấy cũng khác nhiều rồi, biết nói đùa, biết ăn mặc, tóc cắt ngắn ngang vai. Nhìn cô ấy hiền lắm.
-*-
Cô ấy mới ốm, mình mới hỏi thăm. thật sự rất muốn gặp lại, không biết bây giờ sao rồi...




