Chuyện là mình và em đã yêu nhau được 10 tháng, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để trải qua rất nhiều biến cố, thử thách. Mình và em bằng tuổi. Mình học ở xa nên thời gian để 2 đứa gặp nhau chỉ có những dịp nghỉ. Lúc đầu mình đến với em bằng tất cả sự nồng nhiệt, cảm xúc mạnh mẽ và em đã đổ. Thời gian đó là quãng thời gian cực kì hạnh phúc cho cả 2. Về sau do chuyện học hành nên sự quan tâm của mình dành cho cô ấy không được như lúc trước. Em vẫn rất quan tâm, những việc như nhắn tin, facebook, đt em cũng đều đặn. Mình cũng biết điều đó, cũng muốn đáp lại nhưng không còn mặn nồng được. Không phải do mình không còn yêu em mà đơn giản chỉ là xung quanh mình có quá nhiều thứ xao lãng.
Tới một lúc ngày kỉ niệm của 2 đứa, mình đã hoàn toàn quên mất trong khi em đã đôi lần bóng gió tới nó. Sau chuyện ấy, em nói không giận mình, mà chỉ buồn. Nghe vậy lòng mình đã rụng rời rồi. Em hỏi "nếu như có ai đó thay anh quan tâm, chăm sóc em lúc này thì sao, em sợ mình không đứng vững được". Khi mình hỏi lại thì em chỉ nói là ví dụ thôi. Lúc đó mình cũng tự tin và nói một số câu cho em được yên lòng. Rồi mình quyết định dành quan tâm đến em nhiều hơn. Ngày kỉ niệm sau sẽ tặng cho em món quà thật ý nghĩa. Đã chuẩn bị và chờ tới ngày rồi tặng.
Trước ngày kỉ niệm tiếp theo mấy tuần thì trên facebook em có những dòng status khó hiểu. Về sau mình mới nhận ra là em đang cần người bên cạnh. Và có nhứng status biểu lộ emo. Và bây giờ mình mới nhận ra là lúc đó đã có người làm cho em rung động. Em đã dấu mình khi nói điều đó là "giả sử". Làm sao mình có thể trách em được. Hoàn toàn là lỗi của mình khi để điều đó xảy ra. Em chỉ muốn tự mình giải quyết việc đó, không ảnh hướng tới mình nên mới không nói ra... Để bây giờ em đã gần như gục ngã.
Vài ngày trước ngày kỉ niệm tiếp theo đó, mình quan tâm đến em nhiều hơn thì cảm thấy sự không thoải mái cảm xúc của em. Lúc đó mình như thằng ngốc, tưởng rằng em đang làm mình chú ý tới ngày đó, nên chắc mẩm rằng món quà và cú điện thoại sẽ làm em vui. Đâu biết được tối hôm đó, sau khi mình nhắc đến 10 tháng yêu nhau, em chỉ nhắn lại đơn giản "uh, đúng rồi :X". Ngay lúc đó mình biết rằng mình đã nhầm. Lập tức gọi điện cho em và biết rằng tình cảm của 2 đứa có vấn đề, vấn đề rất lớn vì em nói "không còn cảm xúc". Ngay đêm đó mình sắp xếp đồ đạc để về luôn.
Những ngày về đây mình tiếp xúc với em rất khó. Cả những cử chỉ thân mật cũng bị em từ chối. Gặng hỏi mãi mình mới biết được sự thực trong thời gian hơn 3 tuần gần đây, em đã cảm thấy tình yêu bị rạn nứt, không còn cảm giác với mình bởi có người thứ khác xuất hiện. Em muốn có thời gian suy nghĩ. Những lúc này mọi sự tiếp xúc của mình đều bị em từ chối. Mình rất sợ, thực sự trong lòng rất sợ, bởi vì biết nguy cơ mất em của mình rất lớn. Không phải chỉ là đàn ông mà mình không dám nói từ sợ, bởi vì mình biết được những gì đang có quan trọng đến mức nào :(
(Phần này là những lần mình và em gặp nhau, và những suy nghĩ của riêng mình)
Bây giờ mình cảm thấy rất đau khổ và lạc lối. Điều mình mong muốn nhất với mình là tình yêu của em quay trở lại. Điều mình mong muốn nhất với em là mong em được hạnh phúc, cho dù cảm xúc đó không phải dành cho mình thì cũng sẽ cố nén nó lại. Mình thương em và mình không muốn nhìn thấy em đau khổ. Hạnh phúc nhất với mình bây giờ là em quay về với mình. Bài học từ lỗi lầm lần này đã là quá lớn với mình rồi, không bao giờ mình mắc lại một lần nữa.
Nếu các bạn đọc tới đây rồi, có thể cho mình một lời khuyên được không. Làm những gì để cho em động lực quay trở lại với mình? Làm những gì để cảm xúc của em trở về như trước? Đối mặt như thế nào với lựa chọn cuối cùng của em?
Cảm ơn các bạn, chân thành.
Tới một lúc ngày kỉ niệm của 2 đứa, mình đã hoàn toàn quên mất trong khi em đã đôi lần bóng gió tới nó. Sau chuyện ấy, em nói không giận mình, mà chỉ buồn. Nghe vậy lòng mình đã rụng rời rồi. Em hỏi "nếu như có ai đó thay anh quan tâm, chăm sóc em lúc này thì sao, em sợ mình không đứng vững được". Khi mình hỏi lại thì em chỉ nói là ví dụ thôi. Lúc đó mình cũng tự tin và nói một số câu cho em được yên lòng. Rồi mình quyết định dành quan tâm đến em nhiều hơn. Ngày kỉ niệm sau sẽ tặng cho em món quà thật ý nghĩa. Đã chuẩn bị và chờ tới ngày rồi tặng.
Trước ngày kỉ niệm tiếp theo mấy tuần thì trên facebook em có những dòng status khó hiểu. Về sau mình mới nhận ra là em đang cần người bên cạnh. Và có nhứng status biểu lộ emo. Và bây giờ mình mới nhận ra là lúc đó đã có người làm cho em rung động. Em đã dấu mình khi nói điều đó là "giả sử". Làm sao mình có thể trách em được. Hoàn toàn là lỗi của mình khi để điều đó xảy ra. Em chỉ muốn tự mình giải quyết việc đó, không ảnh hướng tới mình nên mới không nói ra... Để bây giờ em đã gần như gục ngã.
Vài ngày trước ngày kỉ niệm tiếp theo đó, mình quan tâm đến em nhiều hơn thì cảm thấy sự không thoải mái cảm xúc của em. Lúc đó mình như thằng ngốc, tưởng rằng em đang làm mình chú ý tới ngày đó, nên chắc mẩm rằng món quà và cú điện thoại sẽ làm em vui. Đâu biết được tối hôm đó, sau khi mình nhắc đến 10 tháng yêu nhau, em chỉ nhắn lại đơn giản "uh, đúng rồi :X". Ngay lúc đó mình biết rằng mình đã nhầm. Lập tức gọi điện cho em và biết rằng tình cảm của 2 đứa có vấn đề, vấn đề rất lớn vì em nói "không còn cảm xúc". Ngay đêm đó mình sắp xếp đồ đạc để về luôn.
Những ngày về đây mình tiếp xúc với em rất khó. Cả những cử chỉ thân mật cũng bị em từ chối. Gặng hỏi mãi mình mới biết được sự thực trong thời gian hơn 3 tuần gần đây, em đã cảm thấy tình yêu bị rạn nứt, không còn cảm giác với mình bởi có người thứ khác xuất hiện. Em muốn có thời gian suy nghĩ. Những lúc này mọi sự tiếp xúc của mình đều bị em từ chối. Mình rất sợ, thực sự trong lòng rất sợ, bởi vì biết nguy cơ mất em của mình rất lớn. Không phải chỉ là đàn ông mà mình không dám nói từ sợ, bởi vì mình biết được những gì đang có quan trọng đến mức nào :(
(Phần này là những lần mình và em gặp nhau, và những suy nghĩ của riêng mình)
Có thể họ xuất hiện đúng lúc em cần, cho em những gì em muốn ngay lúc đó. Em nói cảm xúc của em không còn như trước. Là cảm xúc của em hay là con tim của em. Cảm xúc có thể thay đổi nhanh bởi môi trường, còn con tim của em chỉ có một mà thôi. Anh không biết là em có chắc chắn phân biệt rõ điều đó khi em nói ra "không còn cảm xúc" hay không?
-Nếu có một điều ước em muốn gì?
-Em muốn anh quay về ngay lúc này.
...
-Anh đã về rồi đây, anh đứng trước mặt em đây. Sao em không ôm anh?
...
-Nếu có thể ước mọi chuyện quay trở lại như trước đó, mọi chuyện này không xảy ra, em có muốn như vậy không?
-Em không biết.
-Sao lai không biết, không lẽ quay về lúc trước không phải em hạnh phúc sao?
...
-Những gì mình đã có với nhau, những gì mình sẽ có, em định đánh đổi tất cả để lấy một điều chưa chắc chắn ư? Chuyện này ai cũng phải trải qua thôi em ơi, nó bình thường, chính anh đã gặp rồi và anh đã vượt qua được.
-Cho em thời gian để suy nghĩ.
-Nghĩ quá nhiều về nó lại làm cảm xúc của em với người đó tăng lên thì giả lại thành thật à. Em nghĩ nhiều quá rồi chuyện dẫn tới không giống như điều anh muốn thì ...
-Nhưng nếu như đó là điều em muốn thì sao?
...
Những ngày này anh suy nghĩ rất nhiều. Từng luồng cảm xúc trong đầu anh cứ đối chọi lẫn nhau. Anh hối hận mình đã không quan tâm em, là lỗi của anh. Rồi anh đổ lỗi cho em, trách em không giữ lời hứa, trách em không tin vào tình yêu của mình. Quay về với anh đi em, rồi anh sẽ làm em hạnh phúc hơn, hơn cả lúc xưa nữa. Nhưng bây giờ cảm xúc của em mất rồi, em đang rung động trước người ta rồi. Cơ hội của anh với em đã có, nhưng anh tự đánh mất vào tay người khác, rồi bây giờ anh lại ngồi trách em ư? Sao anh ích kỉ thế? Nhưng còn sự chung thuỷ, tha thứ, tin tưởng trong tình yêu thì sao em? Em không dành cho anh à? Sự rung động với người kia chỉ là nhất thời thôi, rồi nó cũng qua đi. Đến với em đúng lúc, họ có được sự "mới lạ", "khát khao" của em như anh đã từng cố gắng từng chút một để giành lấy. Em nói họ quan tâm, hiểu em, tâm lý hơn anh, biết cách làm em thoải mái. Thực sự anh không biết với những thứ đó, họ có có được sự "che chở" cho em không? Riêng anh anh cũng chưa biết mình có làm được điều "che chở" đó hay không, anh sẵn sàng bỏ hết tất cả đề về với em, là sự ngu ngốc hay bản lĩnh. Ngu ngốc cũng được, bản lĩnh cũng tốt. Anh thà mất em lúc anh ở nhà còn hơn phải nghe lời chia tay khi ở xa em. Ít ra lúc đó anh còn biết được mình đã cố gắng hết khả năng của mình. Còn "mới lạ" và "khát khao", có lẽ em không còn dành cho anh nữa rồi. Hay anh nhảy flashmob?
-Nếu có một điều ước em muốn gì?
-Em muốn anh quay về ngay lúc này.
...
-Anh đã về rồi đây, anh đứng trước mặt em đây. Sao em không ôm anh?
...
-Nếu có thể ước mọi chuyện quay trở lại như trước đó, mọi chuyện này không xảy ra, em có muốn như vậy không?
-Em không biết.
-Sao lai không biết, không lẽ quay về lúc trước không phải em hạnh phúc sao?
...
-Những gì mình đã có với nhau, những gì mình sẽ có, em định đánh đổi tất cả để lấy một điều chưa chắc chắn ư? Chuyện này ai cũng phải trải qua thôi em ơi, nó bình thường, chính anh đã gặp rồi và anh đã vượt qua được.
-Cho em thời gian để suy nghĩ.
-Nghĩ quá nhiều về nó lại làm cảm xúc của em với người đó tăng lên thì giả lại thành thật à. Em nghĩ nhiều quá rồi chuyện dẫn tới không giống như điều anh muốn thì ...
-Nhưng nếu như đó là điều em muốn thì sao?
...
Những ngày này anh suy nghĩ rất nhiều. Từng luồng cảm xúc trong đầu anh cứ đối chọi lẫn nhau. Anh hối hận mình đã không quan tâm em, là lỗi của anh. Rồi anh đổ lỗi cho em, trách em không giữ lời hứa, trách em không tin vào tình yêu của mình. Quay về với anh đi em, rồi anh sẽ làm em hạnh phúc hơn, hơn cả lúc xưa nữa. Nhưng bây giờ cảm xúc của em mất rồi, em đang rung động trước người ta rồi. Cơ hội của anh với em đã có, nhưng anh tự đánh mất vào tay người khác, rồi bây giờ anh lại ngồi trách em ư? Sao anh ích kỉ thế? Nhưng còn sự chung thuỷ, tha thứ, tin tưởng trong tình yêu thì sao em? Em không dành cho anh à? Sự rung động với người kia chỉ là nhất thời thôi, rồi nó cũng qua đi. Đến với em đúng lúc, họ có được sự "mới lạ", "khát khao" của em như anh đã từng cố gắng từng chút một để giành lấy. Em nói họ quan tâm, hiểu em, tâm lý hơn anh, biết cách làm em thoải mái. Thực sự anh không biết với những thứ đó, họ có có được sự "che chở" cho em không? Riêng anh anh cũng chưa biết mình có làm được điều "che chở" đó hay không, anh sẵn sàng bỏ hết tất cả đề về với em, là sự ngu ngốc hay bản lĩnh. Ngu ngốc cũng được, bản lĩnh cũng tốt. Anh thà mất em lúc anh ở nhà còn hơn phải nghe lời chia tay khi ở xa em. Ít ra lúc đó anh còn biết được mình đã cố gắng hết khả năng của mình. Còn "mới lạ" và "khát khao", có lẽ em không còn dành cho anh nữa rồi. Hay anh nhảy flashmob?
Bây giờ mình cảm thấy rất đau khổ và lạc lối. Điều mình mong muốn nhất với mình là tình yêu của em quay trở lại. Điều mình mong muốn nhất với em là mong em được hạnh phúc, cho dù cảm xúc đó không phải dành cho mình thì cũng sẽ cố nén nó lại. Mình thương em và mình không muốn nhìn thấy em đau khổ. Hạnh phúc nhất với mình bây giờ là em quay về với mình. Bài học từ lỗi lầm lần này đã là quá lớn với mình rồi, không bao giờ mình mắc lại một lần nữa.
Nếu các bạn đọc tới đây rồi, có thể cho mình một lời khuyên được không. Làm những gì để cho em động lực quay trở lại với mình? Làm những gì để cảm xúc của em trở về như trước? Đối mặt như thế nào với lựa chọn cuối cùng của em?
Cảm ơn các bạn, chân thành.
.
có kẻ thứ 3 sẽ thay bác thớt ngay thôi!



.