f)ộc Cô f)ồi Bại
C O N T R A
- 23/11/10
- 1,915
- 11
Thấy người ta viết tập tành viết chơi mà không ngờ khó vậy...
Các bạn đọc thấy không hợp lí chổ nào thì free to comment để mình khắc phục
Đang có 2 project 1 tiên hiệp là cái này và 1 hiện đại tính làm tiên hiệp trước rồi hiện đại sau
[SPOIL]
[SPOIL]
Các bạn đọc thấy không hợp lí chổ nào thì free to comment để mình khắc phụcĐang có 2 project 1 tiên hiệp là cái này và 1 hiện đại tính làm tiên hiệp trước rồi hiện đại sau

Chương 1
[SPOIL]
[/SPOIL]30 năm trước vào lúc nhật thực thì bỗng trên trời xuất hiện 1 vệt sáng rơi xuống . Nhưng khi mọi người đến thì chỉ còn lại 1 lõm đất to lớn do mảnh thiên thạch để lại nhưng dù tìm kỹ thì mãnh thiên thạch đã biến mất dường như là có ai đó đã mang đi mất.
Tương truyền rằng Thiên Môn 1 trong tam đại chính phái đã nhặt được mảnh thiên thạch đó và nhờ 3 thợ rèn giỏi nhất thiên hạ rèn ngày đêm tại Hỏa Vực ở tại đó họ đã xây 1 lò rèn lấy dung nham từ dưới vực lên để rèn đúng 1 tháng mới thành hình thanh binh khí ,sau đó 3 người này đều mất tích không 1 dấu vết, chỉ còn lại 1 thanh kiếm chiều dại 7 thước nậng 2 cân có màu ngọc bích sẫm toát ra màu xanh quang lấp lánh được đặt tên là “Lưu Tinh” , Từ đó nó trở thành trấn sơn chi bảo của Thiên Môn .
15 năm sau thì cuộc chiến Chinh-Tà xảy ra.Chính và Tà từ lâu đã ở thế giằng co nhưng 2 bên không dám manh động vì có lẽ thực lực 2 bên cân bằng khai chiến sẽ chỉ làm hao tổn 2 bên nên chỉ xuất hiện những cuộc chiến nhỏ.Đỉnh điểm xãy ra khi Chính phái quyết định tiêu diệt tận gốc Tà phái ở Cửu U sơn...
Nói về Thiên Môn là 1 phái mạnh trong chính đạo đứng vào hàng tam đại chính phải , ngự trên đỉnh Thiên sơn quanh năm có mây bao phủ thân núi thì bao phủ 1 màu xanh của những cây đại thụ và rừng trúc , đường lên núi là 1 dãy thang dài rộng cao vài trăm trượng . Phía bên phải của núi có 1 thác nước gọi là Bích Thủy có cái tên này là vì dòng nước của nó trong xanh và luôn đổ quanh năm.Đệ tử Thiên môn rất đông khắp mọi nơi trong nhân gian hằng năm đều tập trung về đây để xin gia nhập .Vì sao có tên Thiên Môn vì võ công của phái luôn tỏa ra hào quang chính khí các môn nhân luôn làm việc nghĩa giúp đỡ kẻ yếu được cả thiên hạ kính trọng. Kiếm pháp của Thiên môn nổi tiếng thiên hạ đề cao sự uyển chuyển kết hợp nội lực tạo ra những đường kiếm sắc bén cảnh giới tối cao là Nhân Kiếm Hợp Nhất.Từ ngày có “Lưu Tinh” thì môn hạ Thiên môn tăng lên đáng kể và trở thành chính phái mạnh nhất đứng đầu trong tam đại chính phái.
Ngoài Thiên môn còn có Vô Cực Môn nằm trên núi Vô Lượng sơn, đường lên núi là 1 dãy cầu thang xoắn ốc, Vô Cực môn thiên về dùng Khí họ có thể sử dụng các nguyên tố tự nhiên để chuyển thành sức mạnh bản thân. Cảnh giới mà mọi môn sinh đều muốn đạt tới là Thiên Nhân hợp nhất.
Cuối cùng là Thần Võ môn nằm bên con sông Thanh Giang được xây bằng những tường thành cao to các môn nhân của Thần Võ môn lấy sức mạnh bản thân là chính nên việc luyện tập cơ thể của họ rất cực khổ võ công của Thần Võ môn thiên về sử dụng các binh khí như:đao , phủ , thương ... . Trong các cuộc chiến họ luôn đi đầu không bao giờ biết lùi bước không bao giờ nhân nhượng.
Tà đạo cũng không kém cạnh gồm Luyện Ngục môn họ chuyên luyện hỏa càng đánh càng mạnh chuyển hóa sát thương thành sức mạnh, nhưng không phải ai cũng luyện thành có nhiều đệ tử vì luyện công mà tử nạn nhưng trên đời này không thiếu gì người xấu nên dù có nguy hiểm nhưng môn đệ của Luyện Ngục môn vẫn đông đúc, tổng đàn của Luyện Ngục môn nằm trong 1 ngọn núi lửa có lẽ vì đó là nơi thích hợp để luyện hỏa.
Bách Độc sơn trang chuyên dùng độc để hạ sát kẻ thù. Độc của họ vô sắc vô hình dù là cao thủ thì cũng không thể xem thường, tổng đàn của họ bí ẩn theo giang hồ đồn đại nó nằm giữa 1 cái đầm lầy xung quanh đều có bố trì độc dược nếu không phải người trong phái thì rất khó để có thể vượt qua nhiều lần chính phái cử đệ tử đi dò la nhưng đều mất tích
Cuối cùng là Tu La cốc chuyên dùng ám khí võ công của họ đạt tới cảnh giới nhanh, chuẩn chỉ cần 1 vật sơ sài như hòn đá cũng có thể trở thành vật nguy hiểm với họ.Môn đồ có lẽ là ít nhất trong tam đại tà phái nhưng xung quanh cốc trùng trùng điệp điệp cơ quan muốn tấn công vào cốc cũng là 1 chuyện khó tưởng
Trở lại cuộc chiến, khi tà giáo biết tin Thiên môn có được thần kiếm nên họ quyết định mở 1 đại hội trên đỉnh Cửu U sơn để tìm cách đối phó. Nhưng chính đạo cũng biết được tin này nên chưởng môn Thiên môn là Triệu Nhất Thanh mời các vị chưỡng môn của 2 phái còn lại là Mã Thiết Quân của Thần Võ môn và Liễu Tuyết Nhi của Vô Cực đến Thiên môn để bàn bạc. Triệu Nhất Thanh và 2 vị chưỡng môn này thời niên thiếu là những người bạn với nhau nay họ đã ngoài 40, ngoài 2 vị chưỡng môn còn có các vị trưỡng lão trong phái của họ đến.
Trong phòng bàn bạc chỉ có chưỡng môn 3 phái và các trưởng lão.Triệu Nhất Thanh từ từ đứng dậy và nói:
- Hôm nay mời các vị đến đây để bàn bạc cách chống lại tà giáo, có lẽ trong thư gữi cho các vị cũng đã nói rõ. Chỉ còn 6 ngày nửa là đến đại hội của 3 phái tà giáo ở Cửu U sơn đây là cơ hội hiếm có để tiêu diệt tà giáo vì các nhân vật quan trọng của 3 phái sẽ xuất hiện tại đó nên tôi mong mọi người có thể hợp lực lại để tổng tấn công diệt trừ 1 lần.Chúng ta không thể giữ thế bị động.
Cả phòng im lặng dường như mọi người đang suy nghĩ về lời đề nghị này.1 lúc sau thì Liễu Tuyết Nhi lên tiếng:
- Nhưng như vậy liệu có mạo hiểm quá không, vì chúng ta chưa biết thực lực của tà giáo như thế nào, vả lại Cửu U sơn cũng là địa bàn của tà giáo
Mã Thiết Quân nói 1 cách mĩa mai:
- Haha Tuyết Nhi muội, muội hơi đề cao bọn tà giáo rồi đấy!
Liễu Tuyết Nhi không nói gì vì bà biết Mã Thiết Quân từ trẻ đã có tính hiếu thắng nhưng bà hơi bực mình vì Mã Thiết Quân lại tự tiện kêu bà là muội ở chổ có mặt các vị trưởng lão như thế này nên bà quay sang đợi ý kiến của Triệu Nhất Thanh bỏ ngoài tai lời của Mã Thiết Quân.
Triệu Nhất Thanh muốn giải tỏa không khí trong phòng nên liền đáp:
- Điều này các vị đừng lo vì đích thân tôi sẽ sử dụng Lưu Tinh để xuất chiến
Mọi người nghe đến Lưu Tinh thì bàn tán.Mã Thiết Quân lại nói:
- Lưu Tinh lợi hại như thế nào mà Nhất Thanh chưỡng môn tự tin như vậy có thể phô diễn cho mọi người mở rộng tầm mắt không?
Triệu Nhất Thanh từ tốn đáp:
- Sư tổ có dặn chỉ sử dụng nó trong trường hợp cần thiết nên xin lỗi các vị. Nếu muốn xem uy lực của Lưu Tinh thì cứ đợi đến lúc giao chiến với tà giáo các vị sẽ rõ.
Lần này đến phiên Liễu Tuyết Nhi giải tỏa căng thẳng:
- Nói về võ công của Thiên môn thì trong thiên hạ ai cũng đều khâm phục rồi huống chi Nhất Thanh chưỡng môn còn là kỳ tài võ học nên điều này không cần thiết.
Mã Thiết Quân không nói gì vì ông biết ông,Liễu Tuyết Nhi và Triệu Nhất Thanh đều là kỳ tài của mỗi phái nên chỉ ngoài 40 mà họ đạ được đề bạt làm chưỡng môn
Triệu Nhất Thanh thấy tình hình ổn định nên nói tiếp:
- Vậy mọi người về phái chuẩn bị 5 ngày sau tập hợp tại rừng Bạch Lâm sau đó bàn bạc lại rồi tiến đến Cửu U sơn.
Đại hội kết thúc mọi người chuẩn bị ra về Mã Thiết Quân đi ra đến chính điện thì gặp Liễu Tuyết Nhi bèn tiến đến nói chuyện:
- Tuyết Nhi muội cũng mấy năm rồi chúng ta không gặp! Muội vẫn xinh đẹp như ngày xưa không thay đổi gì cả
Liễu Tuyết Nhi cũng đáp lại cho phải phép:
- Huynh cũng vậy. Thân thể cường tráng hơn xưa.
Mã Thiết Quân được khen liền đáp:
- Haha cũng vì võ công Thần Võ môn đòi hỏi thể lực tốt thôi. Không như Nhất Thanh đệ cơ thể vẫn ẻo lã như xưa.
Vừa lúc đó Triệu Nhất Thanh đi đến ông cố tình ho vài tiếng ra hiệu cho họ rồi nói:
- Hai người đang nói xấu gì ta đó!
Liễu Tuyết Nhi cười đáp:
- Huynh đừng để bụng chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi.
Mã Thiết Quân cũng nói:
- Haha đúng vậy đâu ai dám nói xấu chưỡng môn của Thiên môn chứ!
Triệu Nhất Thanh cười nói:
- Huynh cứ hay nói xỏ đệ như ngày xưa. Mà có chuyện này muốn bàn với 2 người
2 người Mã Thiết Quân và Liễu Tuyết Nhi nhìn Triệu Nhất Thanh vì lúc nãy trong phòng sao Nhất Thanh lại không nói.
- Lần này về phái mong 2 người chuẩn bị thật kỹ, chọn những đệ tử giỏi để đi trong cuộc chiến này. Vì 3 người chúng ta đảm nhiệm chức chưỡng môn cũng vài năm nay rồi mà chưa làm được thành tích gì nên đệ mong lần này có thể tiêu diệt tà giáo tạo chút thành tích. - Triệu Nhất Quang nói:
Mã Thiết Quân và Liễu Tuyết Nhi ngẫm nghĩ họ biết Triệu Nhất Quang sợ rằng họ sẽ bảo toàn thực lực mà không dốc toàn lực trong cuôc chiến này nhưng nghĩ lại thì lời nói của Triệu Nhất Quang cũng đúng.
- Huynh đừng lo muội sẽ dốc toàn lực trong cuộc chiến này. - Liễu Tuyết Nhi nói:
Triệu Nhất Quang và Liễu Tuyết Nhi nhìn sang Mã Thiết Quân thì ông cũng gật đầu.Nói xong Liễu Tuyết Nhi và Mã Thiết Quân cùng các trưởng lão 2 phái lên đường về phái của mình để chuẩn bị.
Chương 2
[SPOIL]
[/SPOIL]5 ngày sau tại rừng Bạch Lâm hàng ngàn nhân sĩ đã kéo đến bao gồm môn nhân của Thiên môn,Vô Cực môn,Thần Võ môn và 1 số nhân sĩ không thuộc 3 phái này nhưng nghe tin sẽ có cuộc chiến diệt trừ tà giáo nên cũng đến giúp sức.Trong đó Thiên môn dẫn theo nhiều đệ tử nhất, họ quyết định nghĩ chân lại trong rừng ngày mai sẽ tổng tấn công.Đêm khuya, ánh trăng soi sáng xuống khu rừng,nhiều nhân sĩ không ngủ mà ngồi trò chuyện với nhau có lẽ là về cuộc chiến ngày mai.Triệu Nhất Thanh dạo bước đi qua các túm lều rồi dùng khinh công bay lên 1 ngọn cây và đứng nhìn lên ánh trăng huyền ảo, bổng có 1 giọng nói từ phía sau lưng vọng lại:
- Suy nghĩ gì mà lên đây ngắm trăng vậy?
Triệu Nhất Thanh không cần quay lại nhìn thì cũng biết là ai vì giọng nói này rất quen thuộc:
- Chỉ là ngắm trăng thôi chứ có suy nghĩ gì đâu! - Triệu Nhất Thanh đáp:
Thì ra người đến là Liễu Tuyết Nhi đối với Triệu Nhất Thanh thì giọng của bà và Mã Thiết Quân không còn xa lạ gì.
- Huynh lừa ai chứ sao lừa được muội. Lo lắng về cuộc chiến ngày mai sao? - Liễu Tuyết Nhi hỏi:
Triệu Nhất Thanh cười nhẹ đáp:
- Đúng là không thể qua mắt muội. Đây là lần đầu tiên huynh sử dụng Lưu Tinh nên không chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó.
Liễu Tuyêt Nhi nói:
- Binh khí là binh khí. Chỉ cần người sử dụng nó có thực lực thì sẽ phát huy tối đa thôi huynh đừng lo!
Triệu Nhất Thanh đáp:
- Cũng mong là vậy! Thôi muội cũng nên đi nghĩ sớm đi
Sau đó Triệu Nhất Thanh phi thân xuống. Liễu Tuyết Nhi không nói gì đứng lại nhìn theo bóng Triệu Nhất Thanh khuất dần rồi đằng không bay về lều của mình.
Hôm sau tại Cửu U sơn, 3 phái tà giáo cũng đã tụ hợp đầy đủ. Giáo chủ Tu La cốc là Diệp Kì Lam, giáo chủ của Bách Độc sơn trang là Đường Ngọc Lang và giáo chủ của Luyện Ngục môn là Chu Thiên Hỏa. Môn nhân của 3 phái rất đông nhiều người có bề ngoài kì dị cổ quái. Trong phòng bàn bạc Chu Thiên Hỏa đứng lên nói:
- Hôm nay ta mời các vị đến đây là để thảo luận cách đối phó Chính đạo. Như mọi người đã biết từ khi Thiên môn có Lưu Tinh thì Thiên môn càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng uy lực Lưu Tinh ra sao chúng ta chưa từng thấy qua dù Chính và Tà nhiều lần giao chiến nhưng Thiên môn chưa bao giờ sử dụng Lưu Tinh, nên tôi nghĩ có thể chỉ là trò lừa của Thiên môn nhầm khiến chúng ta sợ hãi.
Đường Ngọc Lang cũng lên tiếng:
- Đúng vậy! chúng ta phải chứng minh thực hư việc này.
Diệp Kì Lam nãy giờ ngồi lẵng lặng nghe giờ bà mới lên tiếng:
- Nhưng việc này phải tính toán kỹ!
Chu Thiên Hỏa liền đáp:
- Việc này tôi đã tính rồi. Chúng ta sẽ tấn công Vô Cực môn vì nó có môn hạ ít nhất trong 3 phái. Địa hình tuy khó công dễ thủ nhưng cũng có nhược điểm là nếu chúng ta bao vây lối ra thì Vô Cực môn sẽ không thể truyền tin tiếp viện cho 2 phái kia được.
Đang bàn bạc thì có đệ tử của Tu La cốc bên ngoài bẩm báo:
- Bẩm báo các vị giáo chủ trinh sát của chúng ta phát hiện bọn Chính phái xuất hiện ở rừng Bạch Lâm và đang tiến về đây. Quân số rất đông gồm cả Thiên môn,Vô Cực môn và Thần Võ môn.
Chu Thiên Hỏa đứng dậy nói:
- Hừ bọn Chính đạo này có lẽ đã đánh hơi được hôm nay chúng ta sẽ tụ họp ở đây nên tính đánh úp tất cả đây mà.
Đường Ngọc Lang nói:
- Đã vậy thì hôm nay chúng ta thử sức với chúng.
- Dù sao chúng cũng chưa đến chúng ta cứ chờ ở đây, tôi sẽ phái đệ tử mai phục cạm bẫy để hỗ trợ. - Diệp Kì Lam nói:
Nói xong 3 vị giáo chủ cùng nhau đi ra ngoài triệu tập môn hạ để sẵn sàng chiến đấu.
Cuối cùng nhóm người Chính đạo cũng đã xuất hiện cách Cửu U sơn 2 dặm. 1 nhóm đệ tử đã được phái đi trước xem xét tình hình, 1 lúc sau nhóm đó đã quay lại báo cáo:
- Thưa chưỡng môn phía trước Cửu U sơn không thấy dấu hiệu của bọn Tà giáo
Liễu Tuyết Nhi nói:
- Không lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta sẽ đến.
Triệu Nhất Thanh nói:
- Có lẽ là vậy! Nhưng chúng sẽ không rút lui đâu có lẽ chúng đang mai phục sẵn trong động chờ chúng ta.
Đoàn người Chính đạo tiếp tục tiến thẳng về Cửu U sơn. Đến trước cửa động, Triệu Nhất Thanh quay lại nói với mọi người:
- Bây giờ chúng ta xông vào động mọi người đề cao cảnh giác.
Tất cả nhân sĩ Chính đạo kéo nhau vào trong đến giữa trung tâm động.Ai nấy đều đề cao cảnh giác không dám lơ là.
Bỗng có 1 tiếng nói cất lên:
- Haha thì ra là Triệu Nhất Thanh chưỡng môn không biết hôm nay đến đây có việc gì? - Chu Thiên Hỏa đứng trên tảng đá cao nói:
Triệu Nhất Thanh đáp:
- Chính - Tà bất lưỡng lập hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo tiêu diệt Tà giáo.
Các giáo chủ khác cũng xuất hiện. Đường Ngọc Lang nói:
- 2 chữ Tà giáo đâu phải muốn diệt là diệt.
Mã Thiết Quân nói:
- Không cần nói nhiều với bọn chúng làm gì. Tiêu diệt là xong.
Thần Võ môn đã manh động kéo lên nên Thiên môn và Vô Cực môn cũng đi theo yểm trợ, sự thực thì Triệu Nhất Quân đang quan sát xem có cạm bẫy hay không nhưng vì Mã Thiết Quân quá manh động nên ông cũng phải tiến lên cùng.Bỗng 2 bên tường vô số ám khí bắn ra, Liễu Tuyết Nhi nói to:
- Có ám khí mọi người cẩn thận.
Dù đã cảnh giác nhưng những người có tu vi thấp đã tử nạn, nếu là ám khí thường thì không nói gì còn đây là ám khí của Tu La cốc chỉ có 3 từ để thể hiện Nhanh-Chuẩn-Sắc. Mọi người vận khí chống đỡ cả người có tu vi cao dù không tử nạn cũng bị thương.Ám khí chưa xong thì bên dưới đất có khí màu tỏa lên.Trong nhóm có người kêu lên:
- Là khói độc!
Triệu Nhất Thanh nói:
- Mau tấn công vào lỗ phát khí độc!
Vừa ổn định lại thì môn sĩ Tà giáo đã ùa xuống. 3 vị chưỡng môn đứng về phía trước chuẩn bị ứng chiến. Triệu Nhất Thanh đeo 1 cây kiếm sau lưng nhưng chưa tuốt khỏi vỏ, Liễu Tuyết Nhi thì dùng chưởng pháp và Mã Thiết Quân thì cầm song phủ. Bên Tà giáo tiên phong là 3 vị giáo chủ Chu Thiên Hỏa 2 tay cầm 2 sợi xích, Đường Ngọc Lang thì cầm 1 cây trượng và Diệp Kì Lam thì dùng ám khí. Triệu Nhất Thanh vận khí Lưu Tinh bay khỏi vỏ ánh sáng chói lòa, sau đó Triệu Nhất Thanh phi thân lên chụp lấy Lưu Tinh rồi vận kiếm khí. Chu Thiên Hỏa thấy vậy cũng phi thân lên vận hỏa kình vào 2 sợi xích khiến nó đỏ rực. 2 người đấu nhau trên không tiếng sợi xích và Lưu Tinh chạm nhau âm vang cả động. Bên cạnh là Liễu Tuyết Nhi đấu với Đường Ngọc Lang, chưỡng khí của Liễu Tuyết Nhi tấn công Đường Ngọc Lang tới tấp nhưng Đường Ngọc Lang cũng sử dụng sở trường của mình là độc từ trong thân cây trượng xuất ra nhiều khói độc bắn về phái Liễu Tuyết Nhi, bà phải thu chưỡng vận khí chống trả. Mã Thiết Quân thì đấu với ám khí của Diệp Kì Lam ám khí tuy nhanh nhưng Mã Thiết Quân dù cầm song phủ nhưng di chuyển cũng không chậm chạp, vừa đỡ vừa tìm cách tiếp cận Diệp Kì Lam.Các môn hạ 2 phe cũng không kém đấu trên không có dưới đất có. Chiến trường diễn ra rất kịch liệt. Chu Thiên Hỏa xoay tròn 2 sợi xích tạo thành 1 lốc lửa tấn công thẳng về phía Triệu Nhất Thanh, Triệu Nhất Thanh vận kiếm khí từ Lưu Tinh xuất ra 1 ảnh kiếm to lớn chặn lại luồng lốc. Tuy chặn được nhưng hỏa kình tán ra xung quanh khiến các môn hạ chính phái bị bỏng.
- HaHa Lưu Tinh chỉ có vậy thôi sao! - Chu Thiên Hỏa nói:
Triệu Nhất Thanh nói:
- Được vậy thì đỡ 1 kiếm này của ta.
Nói xong Triệu Nhất Thanh vận kình kiếm khí từ Lưu Tinh phát tán xung quanh số lượng kiếm khí tăng chóng mặt, sau đó Triệu Nhất Thanh chĩa mũi kiếm về phía Chu Thiên Hỏa rồi vận kình xuất Lưu Tinh phóng thẳng vào Chu Thiên Hỏa, tất cả kiếm khí tập trung bay theo Lưu Tinh. Chu Thiên Hỏa biết rằng nếu không dốc toàn lực thì khó đỡ được chiêu này, ông vận toàn bộ hỏa kình 2 sợi xích bốc hỏa ngùn ngụt, ông quăng 2 sợi xích trói chặt lấy Lưu Tinh, 2 binh khí giằng co: “Xoảng”. Tiếng binh khí vở nổ lên, Chu Thiên Hỏa bắn ngược về sau va vào phiến đá miệng trào máu tươi, ông đã bại rồi, 2 sợi xích của ông đã tan nát dưới sức mạnh của Lưu Tinh. Sau khi đánh bại Chu Thiên Hỏa , Triệu Nhất Thanh liền quay sang tấn công 2 người Đường Ngọc Lang và Diệp Kì Làm, kiếm khí quá mạnh tỏa ra 4 phương 8 hướng mặc sức tung hoành. Khó khăn lắm 2 người mới đỡ được,tuy đở được nhưng Đường Ngọc Lang bị chưỡng của Liễu Tuyết Nhi đánh trúng i môn hạ Tà giáo bị chết dưới kiếm khí nhiều vô số kể. Tình hình thấy không ổn phải rút lui , Tà giáo kéo vào sâu bên trong nhưng chính đạo vẫn đuổi theo. Sâu bên trong có mật đạo để thoát ra ngoài nhưng nếu Chính đạo cứ đuổi theo sát thế này thì không thể nào thoát được, Chu Thiên Hỏa cũng được các đệ tử dìu theo. Nhưng Tà giáo cũng đã tính trước hoàn cảnh này nên đã đặt chất nổ sẵn trong hang. Vừa lui vào sâu trong hang thì Diệp Kì Lam kích nổ, Triệu Nhất Thanh phát hiện họ đã đi đuổi theo quá sâu vào hang nên vội thét to:
- Có thuốc nổ mọi người quay ra cửa mau.
Dù đã cảnh báo nhưng vì họ đã vào quá sâu nên những người có tu vi thâm hậu thì phi thân ra được còn những người tu vi kém hoặc bị thương do cuộc chiến lúc nãy đành bỏ mạng lại dưới những tảng đá đang rơi xuống từ trần động.
Ra đến cửa động, Mã Thiết Quân nóng giận nói to:
- Khốn kiếp, phải diệt trừ tận gốc chúng mới được.
Triệu Nhất Thanh nhìn xung quanh các môn hạ ai nấy cũng đều thương tích và mệt mỏi.Ông nói:
- Dù hôm nay chúng ta không diệt được tận gốc Tà giáo nhưng cũng đã đẩy lùi được chúng. Dù chúng ta chiến thắng nhưng tổn thương cũng không nhỏ nhiều huynh đệ đã bỏ mạng trong động. Nên ta nghĩ chúng ta tạm thời lui về phái để tịnh dưỡng, rồi sau đó sẽ bàn tính tiếp.
Mã Thiết Quân nhìn sang môn hạ Thần Võ môn thì đúng là vừa bị thương vừa hết sức nên dù muốn cũng không thể truy đuổi theo Tà đạo.Triệu Nhất Thanh nhận ra 1 điều trong động lúc giao chiến kiếm khí đã giết chết rất nhiều môn hạ Tà giáo nhưng dường như càng giết Lưu Tinh càng mạnh, kiếm khi xuất ra càng nhiều và vết máu dính trên Lưu Tinh đã biến mất lúc nào mà ông không nhận ra. Nhưng trước tình cảnh trước mắt nên ông không suy nghĩ làm gì, sau đó 3 vị chưỡng môn Chính đạo chia nhau dẫn môn hạ của phái mình về phái để dưỡng thương.
Chỉnh sửa cuối:


