Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

HPLN hay thì cũng hay thật, nhưng có nhiều điểm làm mình ko được ưa cho lắm. Cách kể truyện của tác giả hơi nhì nhằng và không liền mạch, một số nhân vật vẽ không hợp cho lắm, và cuối cùng là nhiều tình tiết tỏ vẻ nguy hiểm nhiều quá. Mỗi lần nhân vật nào mới xuất hiện đều nhìn vô cùng nguy hiểm, kiểu như thiên hạ vô song, nhưng rồi thật ra trình độ cũng như ai.
 
Chỉnh sửa cuối:
^Ăn nhau ở đầu óc đấy,ai cũng như ai thế nào được...
 
Cái đó đúng với thời tam quốc rồi còn gì. Hệ thống tuyến nhân vật đồ sộ, nên để kể chuyện theo tuyến thời gian thực, thì phải kể mỗi nơi một chút, rồi tổng hợp lại quy về một mối. Hơn nữa đây là truyện cho người trưởng thành, đa số phải đọc qua tam quốc diễn nghĩa mới hiểu được hết diễn biến và tuyến nhân vật. HPLN chỉ là kể lại chuyện tam quốc theo cách nhìn hiện đại, để fan tam quốc có được trải nghiệm mới, hoặc những ai không đồng tình với cách nhìn phiếm diện của Tam quốc diễn nghĩa, sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Nếu không quen với cách kể trong truyện này thi sau đọc nổi cuốn Đông chu liệt quốc, còn khủng bố hơn tam quốc cả chục lần

Còn nhân vật trong truyện đúng với câu "Núi cao có núi cao hơn", người mới xuất hiện có thể mạnh nhất trong thời điểm đó, nhưng sau này sẽ có người khác mạnh hơn áp chế, hoặc bị nhiều đứa liên minh đánh hội đồng thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
HPLN hay thì cũng hay thật, nhưng có nhiều điểm làm mình ko được ưa cho lắm. Cách kể truyện của tác giả hơi nhì nhằng và không liền mạch, một số nhân vật vẽ không hợp cho lắm, và cuối cùng là nhiều tình tiết tỏ vẻ nguy hiểm nhiều quá. Mỗi lần nhân vật nào mới xuất hiện đều nhìn vô cùng nguy hiểm, kiểu như thiên hạ vô song, nhưng rồi thật ra trình độ cũng như ai.

công nhận ông tác giả khoái cho nhân vật tỏ vẻ nguy hiểm(tất nhiên là nhiều nhân vật nguy hiểm thật)

nhưng nhìn ai cũng tỏ ra nguy hiểm nên hơi nhàm.với lại kế trong kế,mưu trong mưu nhiều quá.loạn cả đầu.cái hay nằm ở đó,mà mệt óc cũng ở đó.bộ này mua truyện về đọc là tuyệt nhất,đọc đi đọc lại,giở đi giở lại quyển truyện mới thú.đọc trên mạng mỏi mắt lắm,lại k tiện nữa
 
mưu kế nó phải tầng tầng lớp lớp chứ, chứ đâu có nhảm như tam quốc diễn nghĩa, toàn chết mấy pha nhãm, rồi quân sư này kia mưu kế kiểu gì chóng vánh tạm bợ không. Toàn lao vào buff thằng 5-6-7. Còn đại tướng thì thằng nào thằng nấy ngu như bò đực.
 
Có mỗi 1 chiêu xài hoài là giả thua bỏ chạy xong gài mai phục :4cool_doubt:
 
Tam Quốc diễn nghĩa chủ yếu tập trung vào chính trị và chiến lược chứ không tập trung vào miêu tả chiến trận, nên những trận được miêu tả thuộc diện kỹ nhất trong TQDN cũng chỉ lèo tèo mang ý tóm lược là chính. Bao giờ cũng thế, Chính trị và chiến lược luôn là yếu tố mang tính tổng thể toàn diện, từ chính trị và chiến lược tổng thể thì mới có thể triển khai những trận chiến cụ thể được. HPLN về cơ bản luôn tuân thủ rất chặt chẽ những vấn đề chính trị và chiến lược mà TQDN đã vạch ra, dù bác Mưu có sáng tạo kiểu gì đi nữa, có bày ra mưu mô gì đi nữa thì cũng không đi chệch khỏi hướng đi về chính trị và chiến lược của TQDN được. Cái hay của HPLN là bác Mưu đã sáng tạo ra những tình tiết và kế hoạch rất hấp dẫn và sắp đặt hợp lý mà không phá vỡ cái khung chính trị và chiến lược của TQDN 1 cách tài tình.

Cùng 1 chủ đề nhưng tùy theo hướng tiếp cận của tác giả mà tạo nên những hình thái tác phẩm khác nhau, TQDN của LQT là 1 bộ về chính trị và chiến lược, còn HPLN là 1 bộ tổng thể ngoài chính trị và chiến lược thì còn miêu tả kỹ chiến trận nữa. Một phần cũng là do bản chất 2 loại hình thức chuyển tải khác nhau, tiểu thuyết theo kiểu chương hồi của TQDN dĩ nhiên là không thể giống với thể loại truyện tranh như HPLN được.

Vậy nên phải có những cách nhìn phù hợp với từng thể loại thì mới cảm nhận được cái hay của mỗi tác phẩm. Đọc TQDN phải có cái nhìn của 1 chính khách và 1 nhà chiến lược thì mới thấy được cái hay của nó. TQDN về cơ bản khá giống 1 cuốn sử kiểu Sử ký TMT, thường chỉ ghi lại những sự kiện làm nên những nét phác chính, người đọc muốn hiểu thì phải biết xâu chuỗi sự kiện cũng như phải có cái nhìn tổng thể mới thấy hết cái hay, chứ TQDN không nói rõ ràng cụ thể như HPLN nên nhiều người không thích do đọc không hiểu là điều dễ hiểu. Xét về 1 khía cạnh nào đó thì HPLN giống như 1 quyển chú giải cho TQDN, vì HPLN ngoài việc vẫn đi theo mạch truyện chính của TQDN ra thì còn cung cấp nhiều dữ kiện cần thiết để hiểu được nhiều diễn biến trong TQDN. Một người chưa đọc HPLN mà đã đọc TQDN thì giỏi lắm chỉ hiểu được 60% là cùng.
 
HPLN hay thì cũng hay thật, nhưng có nhiều điểm làm mình ko được ưa cho lắm. Cách kể truyện của tác giả hơi nhì nhằng và không liền mạch, một số nhân vật vẽ không hợp cho lắm, và cuối cùng là nhiều tình tiết tỏ vẻ nguy hiểm nhiều quá. Mỗi lần nhân vật nào mới xuất hiện đều nhìn vô cùng nguy hiểm, kiểu như thiên hạ vô song, nhưng rồi thật ra trình độ cũng như ai.
Không ưa thì đừng đọc nữa cho phí. Mình nghĩ đầu óc ít logic thì đúng là thấy nó nhì nhằng và không liền mạch, còn cái vụ nhân vật thì mỗi người viết theo quan điểm của họ chứ chẳng lẽ lại cứ ôm vào ông La Quán Trung là hay ?

Nếu bạn thấy ai trình cũng như ai thì lần sau đừng vào box mà thở nữa nhé
 
Người ta có quan điểm, chẳng lẽ lại cấm phát biểu?! Từ bao giờ bàn luận trong topic này phải thống nhất quan điểm cao như thế?! Hơn nữa tính mỗi người một khác, sở thích lại càng khác, thì việc thấy cái không hợp là đương nhiên. Mà bỏ qua cái không hợp để vẫn đọc được cái hay, vẫn hơn là mù quáng tin vào cái hay mà chẳng biết nó hay cái gì.

Về TQDN thì bạn Phù Vân nói cũng gần đúng rồi (sai lệch chút ít ở chỗ Lao lão vẫn ngứa tay mô tả việc tướng này múa đao bao nhiêu cái chém tướng khác kiểu ra sao vưn và vưn vưn). Trong TQDN chỉ kể cái gì xảy ra ở mức độ tương đối, các quân sư giải thích cũng chỉ ở mức độ tương đối, nên việc nhìn mưu lược từng chiến dịch có vẻ rời rạc, nhưng thực tế vẫn có sự hỗ trợ cho nhau.

Tất nhiên, không thể phủ nhận là La lão quá thiên vị cho bên nhà Thục, nâng Lượng, chê Thống, dìm Du, làm mờ đi hay tự tiện chế chi tiết bôi nhọ các quân sư bên Tào. Nhưng vì thế mà bảo mưu kế trong TQDN không được "tầng tầng lớp lớp" như trong HPLN rồi phán đó là "tạm bợ" thì chứng tỏ chưa hiểu nhiều lắm đâu. Giải thích thì đơn giản như thế này, trong 1 lúc ai cũng có thể vẽ ra trăm phương nghìn kế vạn bước nối tiếp nhau, nhưng có điều binh được như thế không, có đảm bảo không sai sót gì hay không, quân nhu hậu cần thế nào,.v.v.. Khi mưu kế trở nên quá phức tạp thì tự nhiên là đi làm rối chính quân mình mà thôi.

Trong HPLN, các mưu kế được phức tạp hóa trong khi việc thi hành kế lại được đơn giản hóa rất nhiều (chưa kể là tác giả "sắp đặt" sẵn những điểm lợi thế cho kế thi hành được chính xác). Nhìn rất hay, rất hoành tráng (đúng thế thật!), cũng chi là... truyện tranh!
 
đồng quan điễm với bạn trên :(, chap mới chưa có, thèm lắm rồi, anh hùng trường bản chừng nào mới tới :(.
 
+ 1 tỷ cho bạn Phù Vân :4cool_doubt: ..... vật vã chap mơi quá ... :8cool_cry: , ai có gi lôi ra bàn luận sát phạt nhau cho đỡ buồn đi nhỉ :1cool_choler:
 
có nhiêu lôi ra nói hết rồi chứ còn gì đâu :(. Cái bí ẩn nhất là cái mặt lờ thằng 7 thì thấy rồi, chỉ có không bik mặt anh thống xóa hình vẽ đi nó ra sao :">.
 
Chủ đề bàn luận: Tam Thuyền là ai ?

582342_484784974898824_1021390117_n.png


Chơi DW nhiều quá nên lúc đầu tưởng ảnh là Chu Thái :2cool_burn_joss_sti

Lần Bàng Thống xuất sơn có liên can đến một nhân vật còn khá bí ẩn từ đầu truyện. Trương Liêu gọi hắn là "tên câm điếc, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh", còn Trần Cung gặp hắn xuất đao chỉ biết trầm trồ " chưa nhìn thấy đao xuất vỏ, tên đã đoạn, tựa như Tần tướng đao pháp thất truyền đã lâu". Tam Thuyền, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh, âm thầm, lặng lẽ, không nghe không nói gì cả, y chỉ nói bằng lưỡi đao mang dáng dấp binh tướng thời Tần, mang dáng vẻ thanh Kantana huyền hoại của Samurai... Y ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần đao rời vỏ đều dính dáng tới một sự kiện lớn nào đó. Nghi vấn là:

-Trần Mưu hiếm khi để thừa một nhân vật nào, ngay cả một Dương Thanh bình thường cũng phút chốc hóa thành Dương Tu hung hiểm thì Tam Thuyền rõ ràng có một vai trò gì đó nhất định đã được xây dựng từ đầu, vậy, rốt cuộc tương lai của y sẽ là gì?

-Trong đêm binh biến nhà Tư Mã, đa phần Tàn Binh thân cận như Trương Lôi, Quách Ngang đều ra sức bảo vệ chủ, lúc đó y ở đâu ?
 
Chỉnh sửa cuối:
nên kết thúc ở số 2500 của page 250 thì đẹp :)
 
Mr. 3 Thuyền là người Nhật, nên chả nói gì bao giờ chứ ko phải câm điếc (bởi nói ra chả ai hiểu)...Có thể thấy các đặc điểm của người Nhật đó là áo ống tay rộng, tóc búi kiểu võ sị đạo Nhật và xài katana...

Trong đêm binh biến nhà Tư Mã thì ảnh ở dưới hầm, nghe tiếng khóc của Tư Mã Ý, nhưng thực ra đó là ám hiệu cho việc giết Lưu Sủng...

TRoT_201_012.jpg


TRoT_201_013.jpg
 
Tam Thuyền là Toshiro Mifune. Không cần khóc lóc nhiều nữa.
mifune.jpg


Hỏi nối tiếp: Lã Bố là thằng nào?
 
Lần Bàng Thống xuất sơn có liên can đến một nhân vật còn khá bí ẩn từ đầu truyện. Trương Liêu gọi hắn là "tên câm điếc, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh", còn Trần Cung gặp hắn xuất đao chỉ biết trầm trồ " chưa nhìn thấy đao xuất vỏ, tên đã đoạn, tựa như Tần tướng đao pháp thất truyền đã lâu". Tam Thuyền, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh, âm thầm, lặng lẽ, không nghe không nói gì cả, y chỉ nói bằng lưỡi đao mang dáng dấp binh tướng thời Tần, mang dáng vẻ thanh Kantana huyền hoại của Samurai... Y ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần đao rời vỏ đều dính dáng tới một sự kiện lớn nào đó. Nghi vấn là:

-Trần Mưu hiếm khi để thừa một nhân vật nào, ngay cả một Dương Thanh bình thường cũng phút chốc hóa thành Dương Tu hung hiểm thì Tam Thuyền rõ ràng có một vai trò gì đó nhất định đã được xây dựng từ đầu, vậy, rốt cuộc tương lai của y sẽ là gì?

-Trong đêm binh biến nhà Tư Mã, đa phần Tàn Binh thân cận như Trương Lôi, Quách Ngang đều ra sức bảo vệ chủ, lúc đó y ở đâu ?

nhắc mới nhớ,cũng để ý thằng này từ mấy chi tiết đó,mà ít thấy nó ló mặt quá


đaón có lẽ thằng này sẽ là người giết phượng sồ Bàng Thống
 
Lần Bàng Thống xuất sơn có liên can đến một nhân vật còn khá bí ẩn từ đầu truyện. Trương Liêu gọi hắn là "tên câm điếc, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh", còn Trần Cung gặp hắn xuất đao chỉ biết trầm trồ " chưa nhìn thấy đao xuất vỏ, tên đã đoạn, tựa như Tần tướng đao pháp thất truyền đã lâu". Tam Thuyền, kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh, âm thầm, lặng lẽ, không nghe không nói gì cả, y chỉ nói bằng lưỡi đao mang dáng dấp binh tướng thời Tần, mang dáng vẻ thanh Kantana huyền hoại của Samurai... Y ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần đao rời vỏ đều dính dáng tới một sự kiện lớn nào đó. Nghi vấn là:

-Trần Mưu hiếm khi để thừa một nhân vật nào, ngay cả một Dương Thanh bình thường cũng phút chốc hóa thành Dương Tu hung hiểm thì Tam Thuyền rõ ràng có một vai trò gì đó nhất định đã được xây dựng từ đầu, vậy, rốt cuộc tương lai của y sẽ là gì?

-Trong đêm binh biến nhà Tư Mã, đa phần Tàn Binh thân cận như Trương Lôi, Quách Ngang đều ra sức bảo vệ chủ, lúc đó y ở đâu ?

Đi theo bảo vệ nhị công tử nhà Tư Mã ngoài thành chứ còn đi đâu nữa, Tư Mã Ý đích thân ra thành trấn thủ, lại không biết tý võ công gì, làm sao lại không có người bảo vệ được :9cool_haha:
.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có raw mới :))
Nhìn a Hủ mất hình tượng quá :4cool_oh:
 
Back
Top