^Công nhận, Kishi dường như rất ko thích thằng này, viết nguyên nửa cuốn truyện về nó cứ như là troll. Chắc lão ấy ngày xưa đi học gặp phải cái loại ko có gì ngoài đẹp giai, nhà giàu, gái theo mà vênh váo.
Có lẽ là Mad tự tin vào trump card của mình, với lại hiện tại thằng đệ đã phản nhưng Mad vẫn chưa được thánh thu nhận.
Còn 2 sáng tạo ra Edo và không bệnh nên phải hơn 2 thằng bệnh kia.
Cũng phải nói là mô-típ một ông em sinh ra đã phải cạnh tranh với một ông anh mạnh mẽ, may mắn, thậm chí thần thánh (mà nhìn cái gen 1st cast ở p1 với phiên bản Edo yếu hơn, ko SM, thì chắc đến cả gen lão cũng 5/5 luôn) khá là phổ biến chứ ko phải chỉ trong cái truyện này, nhưng 2nd cạnh tranh có não. Có thể ko làm cho mình mạnh hơn 1st hay Mad được, nhưng ít ra thì ko làm cho mình thành người vô tích sự, lại vừa bổ sung cho 1st và để lại cho con cháu đời sau một cái gì đó.
Thua strength, thua... gần như tất cả mọi thứ, cận chiến không ổn
>>> tập trung phát triển các mặt mạnh của mình như tốc độ, sensing >>> chưa đủ >>> thuật không/thời gian + Edo + v.v (tóm lại chuyển qua đánh từ xa, tăng cường khả năng support và thời gian bày kế hoạch, nếu dùng cách như trong chap rồi thì cũng ít thằng sống được, ko quá dựa vào sức mạnh của cái thằng bị Edo lên, gây bất ngờ nên khó bị lợi dụng điểm yếu hơn kiểu của Kabuto và ít có thằng điên nào tiếp cận được để seal mấy cái xác. Tiếc là chắc ko dám summon Mad lên bao giờ, chứ ko thì chả đợi đến đời con cháu mới biết hắn còn sống

)
Có vẻ anh ấy là prototype của mấy dạng "thanh lịch" như Minato/Itachi/Kakashi, trừ đoạn phong cách được miêu tả là "máu lửa, hoang dại" (mình đoán kiểu như 2nd đôi khi lại nổi máu liều bất thần).