^ Nhìn những loại thái độ kiểu này không bao giờ muốn chia sẻ sự học chút nào :).
Về lịch sử ngôn ngữ thì "Hoàng Đế" chẳng qua là tên thật của cái lão vua đầu tiên của người Hán; dân Nga sau này gọi vua là Xa hoàng, chẳng qua là phiên âm của Ceasar. Tần Chiêu Tương Vương cũng từng xưng Đế rồi lại xuống vương. To như nhà Thanh cũng là Hoàng Đế mà bé như Nhật cũng là Hoàng Đế. Vắn tắt High King, King hay Emperor thì cũng chỉ là cái tước thôi. Thực quyền là chuyện khác. Như Thiên Hoàng của Nhật hay vua Thái bây giờ.
Giờ ông muốn người ta ra trận chết vì mình thì phải đưa ra được một sự đe dọa, hoặc cái giá xứng đáng. Sin nó được lòng người thật, nhưng đến Jafar còn có lúc phải thấy lo. Cái này cậu ở trên nữa cũng vừa nhắc. Giờ Sinbad làm vua được lòng người, nhưng magi top đầu thì thẳng thừng gọi là villain, người thân cận thì có lúc thấy quan ngại. Làm chính sự bình thường không nói, chứ đã là chiến tranh muốn đánh ông phải có đầu có đuôi. Alexander hay Ceaser muốn động binh thì cũng phải tỏ rõ là việc có lợi thì quân nó mới theo ra trận. Không có chuyện anh ngồi được vào ghế rồi chỉ hú một tiếng là người ta bỏ tất cả để nhảy vào chỗ chết đâu, ok chưa?
Nói thế thôi, nghe thấy mùi đấy là nản rồi.
Về lịch sử ngôn ngữ thì "Hoàng Đế" chẳng qua là tên thật của cái lão vua đầu tiên của người Hán; dân Nga sau này gọi vua là Xa hoàng, chẳng qua là phiên âm của Ceasar. Tần Chiêu Tương Vương cũng từng xưng Đế rồi lại xuống vương. To như nhà Thanh cũng là Hoàng Đế mà bé như Nhật cũng là Hoàng Đế. Vắn tắt High King, King hay Emperor thì cũng chỉ là cái tước thôi. Thực quyền là chuyện khác. Như Thiên Hoàng của Nhật hay vua Thái bây giờ.
Giờ ông muốn người ta ra trận chết vì mình thì phải đưa ra được một sự đe dọa, hoặc cái giá xứng đáng. Sin nó được lòng người thật, nhưng đến Jafar còn có lúc phải thấy lo. Cái này cậu ở trên nữa cũng vừa nhắc. Giờ Sinbad làm vua được lòng người, nhưng magi top đầu thì thẳng thừng gọi là villain, người thân cận thì có lúc thấy quan ngại. Làm chính sự bình thường không nói, chứ đã là chiến tranh muốn đánh ông phải có đầu có đuôi. Alexander hay Ceaser muốn động binh thì cũng phải tỏ rõ là việc có lợi thì quân nó mới theo ra trận. Không có chuyện anh ngồi được vào ghế rồi chỉ hú một tiếng là người ta bỏ tất cả để nhảy vào chỗ chết đâu, ok chưa?
Nói thế thôi, nghe thấy mùi đấy là nản rồi.
Chỉnh sửa cuối:
, chỗ nào nên ngưng đc thì ngưng thôi.



.
.
Trước đấy tôi cũng nói to như TQ (cũ) thì xưng đế, mà bé như Nhật (cũ) cũng xưng đế. Hãy hình dung cái chức High King nó cũng như Thiên Hoàng với đám Shogun, hay thiên tử nhà Chu với vua chư hầu. Về lý anh to hơn, thằng khác muốn phản đối anh phải "có lý", ok đồng ý. Nhưng ngược lại anh muốn hiệu triệu chúng nó thì anh cũng phải... có lý, không thì còn khướt chúng nó nghe 
