phuongdoan01
Mr & Ms Pac-Man
- 7/10/11
- 128
- 2
Vindictus: The story of Lynn
Lynn’s story 1/5
Chị của tôi, người đang trang điểm cho mái tóc của tôi trở nên đẹp lộng lẫy. Chị cài một cái kẹp lên tóc rồi hoàn tất công việc của mình, chị nhìn tôi và hỏi:
“Em thấy nó thế nào?”
“Đây là mái tóc đẹp nhất trên thế giới!”
Chị mỉm cười, làn da trắng của chị sáng lên dưới ánh nắng ban mai.
-
Bởi vì tôi mới sinh ra đã yếu ớt, những người xung quanh thường hay nói tôi khó mà sống lâu được. Ngày mẹ tôi nghe được những lời đó cũng là ngày mẹ bắt đầu dạy cho tôi cách sử dụng giáo.
Nhưng không lâu sau đó, tôi không còn là một cô bé hay bệnh tật như trước nữa. Ngược lại tôi quá tràn đầy năng lượng đến nỗi có thể chạy tung tăng khắp nơi và gây phiền phức. Mẹ khi nhìn tôi hẳn đã tự trách mình vì đã nuôi dạy tôi trở thành một cô bé hay phá phách.
Chị tôi thường hay ăn mặc chỉnh tề đến xem tôi luyện giáo hết lần này đến lần khác. Thầy của tôi vào thời điểm đó là đội trưởng đội kỵ binh. Mặc dù là thầy tôi nhưng anh ta còn rất trẻ chỉ hơn chị của tôi chừng một đến hai tuổi.
Tôi thích nụ cười của chị tôi mỗi khi chị nhìn thầy. Tôi cũng thích nụ cười của thầy mỗi lần thầy nhìn chị tôi. Và tôi thích cái cách mà mọi người khi nhìn vào và bình luận rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Vì thế tôi luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với cả hai người. Và tôi đã tin là nó sẽ như vậy.
Lynn’s story 2/5
Ngày đám cưới của chị tôi cũng là ngày mà chị đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi khó mà tin được một người có thể khóc nhiều đến như vậy.
“Sao chị không chạy trốn đi thật xa?”
Chị lắc đầu trả lời.
“Có những chuyện mà ta không thể làm gì khác được”
-
Vậy là chị tôi lấy chồng.
Không giống như vương quốc nhỏ bé hiếm khi gây hấn của chúng tôi, chú rể là quốc vương đến từ một đế chế với sức mạnh quân sự lớn hơn gấp nhiều và đất đai rộng hơn gấp chục lần.
Điều đó có thể lý giải tại sao chị tôi phải làm đám cưới với một người có độ tuổi lớn hơn tôi gấp mấy lần.
Khi chị chào từ biệt mọi người để chuẩn bị lên đường, chị khoác lên mình chiếc áo lụa rồi chị nhìn tôi và mỉm cười.
Sao chị lại cười, tại sao…
-
Chỉ một vài năm sau đó, chị tôi quay trở lại cung điện. Lúc này trông chị gầy gò, xanh xao và đau đớn do mang căn bệnh phổi.
Chỉ vài ngày sau đó, chị qua đời.
Người đội trưởng kỵ binh, người mà đã luôn ở bên cạnh chị tôi cho đến trước cái ngày mà chị lấy chồng, đã không có mặt trong đám tang của chị. Có vài người nói rằng đã nhìn thấy anh ấy đứng trên đỉnh của một ngọn đồi ở gần cung điện, mắt nhìn về phía Đông. Và anh ta biến mất kể từ đêm hôm đó.
-
Tin tức đã lan truyền đến chúng tôi trước khi sứ giả tới.
Vài người đã nói rằng mọi thứ có lẽ sẽ ổn thỏa nếu chúng tôi chịu cầu xin sự tha thứ. Một số khác cho rằng chiến tranh sẽ nổ ra.
Cũng có ý kiến rằng đó chỉ là hành động đơn phương của một kỵ binh, chỉ cần xử tử một mình anh ta thôi là đủ. Ý kiến khác thì cho rằng chúng tôi cũng phải bị trừng phạt.
Mẹ tôi vẫn giữ im lặng giữa rất nhiều những lời đồn đại xung quanh bà. Cho đến một ngày có sứ giả đến từ phía Đông.
Người sứ giả đối mặt với mẹ tôi với một giọng điệu và gương mặt không thể chịu đựng được. Có rất nhiều chuyện đã được đề cập mà tôi không thể kể ra bởi vì tôi không có mặt ở đó để nghe.
Nhưng từ những gì tôi nghe được qua một bức tường, đó là cho dù người đội trưởng kỵ binh có đơn phương hành động trong một nỗ lực nhằm ám sát quốc vương thì đó vẫn bị xem là một hành động phản bội và vương quốc của chúng tôi phải có câu trả lời thỏa đáng.
Ông ta cũng đề cập rằng việc gửi sang một cô dâu có cuộc sống quá ngắn ngủi cũng là một điều sỉ nhục đối với đế chế.
Tuy nhiên, vị quốc vương độ lượng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu ông ta nhận được một ‘cô dâu khác’. Sứ giả còn nói thêm rằng nếu không chấp nhận sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên mẹ tôi nói rằng bà cảm thấy rất giận vì cha đã bỏ lại một mình mẹ.
Lynn’s story 3/5
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, trời sắp sửa mưa, tối sầm và nhiều mây.
Mẹ tôi tiến vào phòng với một thanh kiếm ở trên tay.
Mẹ vung kiếm lên, tóc tôi rớt trên nền nhà, mẹ nói:
“Con gái của mẹ từ bây giờ không còn là một công chúa nữa. Con sẽ đi cùng với những người khác.”
Và mẹ tôi quay lưng bước đi không một lời từ biệt.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ những gì mẹ nói khi rời khỏi phòng
“Mẹ hãnh diện vì đã truyền cho con tuyệt kỹ Cánh Hoa Rơi”
-
Sau đó mẹ tôi cho sơ tán hết những tùy tùng của chúng tôi. Khi tôi rời khỏi nhà cùng với họ với mái tóc ngắn, tôi có thể nghe thấy tiếng quân lính hành quân tiến đến từ phía Đông.
Lynn’s story 4/5
Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình, tóc đã dài trở lại.
Tôi cần trưởng thành và mạnh mẽ hơn và tôi cần tập hợp người.
Tôi cần một đạo quân để dành lại vương quốc của mình.
Tên tôi là Lynn, công chúa của vương quốc bị đánh cắp ở xứ Sparrow’s Rest.
Lynn’s story 5/5
Chàng trai trẻ nhặt một vài que củi rồi ném chúng vào trong ngọn lửa.
“Vậy, một cô bé giống như cô đang làm cái gì ở đây?”
“Một ông lão giống như ông thì đang làm cái gì ở đây?”
“Ô…ông lão? Làm thế nào mà cô gọi tôi là ông lão? Tôi mới có hai mươi tuổi!”
“Vậy thì tôi cũng không phải là cô bé”
“Cô có phải là một tiểu ranh không đấy?”
“Anh vừa nói cái gì?”
“Sheesh, okay okay. Vậy, cô gái nhỏ, một người như cô đang làm cái gì ở một nơi đầy ắp lũ Fomors này. Nơi này chắc chắn không dành cho một cô gái đi lang thang một mình”
“Anh có nên tự giới thiệu về bản thân mình trước khi hỏi về người khác?”
“Ồ, cái cô bé này”
“Tôi đã nói tôi không phải cô bé”
“Không, chắc chắn rồi…Nói về bản thân, tôi đang trên đường với hy vọng được gia nhập Royal Army.”
“The Royal Army?”
“Yep.”
“Vậy đáng lẽ anh phải đang trên đường tới Rochest chứ?”
“Tôi đã tới đó rồi nhưng có vẻ như họ không muốn nhận một người vô danh như tôi”
“…và?”
“Vì vậy tôi đi lục lọi xung quanh tìm thông tin và phát hiện ra có một tiền đồn lính đánh thuê cho nhóm Crimson Blade ở một nơi gọi là Colhen. Họ nói là tôi sẽ có cơ hội ở Rochest nếu tôi thể hiện tốt trong vai trò lính đánh thuê cho nên tôi đang trên đường tới đó.”
“Colhen huh..”
“Câu chuyện của tôi chỉ có vậy, câu chuyện của cô là gì?”
“Tôi đang tìm kiếm những người khỏe mạnh?”
“Để làm gì?”
“Có một số thứ đã bị cướp đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi có ý muốn giành lại nó.”
“Thật vậy sao? Thấy tôi thế nào? Tôi mạnh mẽ hơn vẻ bên ngoài đó.”
Cô gái mỉm cười trước câu nói của chàng trai và đứng dậy.
“Tôi phải đi đây.”
“Oh. Chắc rồi, đi bảo trọng nhé.”
“Cám ơn anh về tất cả.”
“Xin đừng bận tâm.”
“Oh”
Khi cô gái thu dọn hành tranh chuẩn bị rời đi, cô dừng lại một lúc rồi nói.
“Tôi là Lynn, tên anh là gì?”
“Lynn huh? Vậy đó là tên cô? Tên tôi là Lann.”
“Okay Lann, tạm biệt ở đây. Nếu như anh mạnh mẽ như lời anh nói thì tôi chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
“Haha chắc chắn rồi, vậy hẹn gặp lại cô.”
Lann mỉm cười và vẫy tay chào.
Lynn nghe thấy tiếng chim hót vọng ra từ phía khu rừng khi cô rảo bước trên đường, mắt nhìn về phía ánh bình minh.
Source: http://forum.nexoneu.com/showthread.php?1201638-Eposide-4-Future-Plans&p=6053578
Lynn’s story 1/5
Chị của tôi, người đang trang điểm cho mái tóc của tôi trở nên đẹp lộng lẫy. Chị cài một cái kẹp lên tóc rồi hoàn tất công việc của mình, chị nhìn tôi và hỏi:
“Em thấy nó thế nào?”
“Đây là mái tóc đẹp nhất trên thế giới!”
Chị mỉm cười, làn da trắng của chị sáng lên dưới ánh nắng ban mai.
-
Bởi vì tôi mới sinh ra đã yếu ớt, những người xung quanh thường hay nói tôi khó mà sống lâu được. Ngày mẹ tôi nghe được những lời đó cũng là ngày mẹ bắt đầu dạy cho tôi cách sử dụng giáo.
Nhưng không lâu sau đó, tôi không còn là một cô bé hay bệnh tật như trước nữa. Ngược lại tôi quá tràn đầy năng lượng đến nỗi có thể chạy tung tăng khắp nơi và gây phiền phức. Mẹ khi nhìn tôi hẳn đã tự trách mình vì đã nuôi dạy tôi trở thành một cô bé hay phá phách.
Chị tôi thường hay ăn mặc chỉnh tề đến xem tôi luyện giáo hết lần này đến lần khác. Thầy của tôi vào thời điểm đó là đội trưởng đội kỵ binh. Mặc dù là thầy tôi nhưng anh ta còn rất trẻ chỉ hơn chị của tôi chừng một đến hai tuổi.
Tôi thích nụ cười của chị tôi mỗi khi chị nhìn thầy. Tôi cũng thích nụ cười của thầy mỗi lần thầy nhìn chị tôi. Và tôi thích cái cách mà mọi người khi nhìn vào và bình luận rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Vì thế tôi luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với cả hai người. Và tôi đã tin là nó sẽ như vậy.
Lynn’s story 2/5
Ngày đám cưới của chị tôi cũng là ngày mà chị đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi khó mà tin được một người có thể khóc nhiều đến như vậy.
“Sao chị không chạy trốn đi thật xa?”
Chị lắc đầu trả lời.
“Có những chuyện mà ta không thể làm gì khác được”
-
Vậy là chị tôi lấy chồng.
Không giống như vương quốc nhỏ bé hiếm khi gây hấn của chúng tôi, chú rể là quốc vương đến từ một đế chế với sức mạnh quân sự lớn hơn gấp nhiều và đất đai rộng hơn gấp chục lần.
Điều đó có thể lý giải tại sao chị tôi phải làm đám cưới với một người có độ tuổi lớn hơn tôi gấp mấy lần.
Khi chị chào từ biệt mọi người để chuẩn bị lên đường, chị khoác lên mình chiếc áo lụa rồi chị nhìn tôi và mỉm cười.
Sao chị lại cười, tại sao…
-
Chỉ một vài năm sau đó, chị tôi quay trở lại cung điện. Lúc này trông chị gầy gò, xanh xao và đau đớn do mang căn bệnh phổi.
Chỉ vài ngày sau đó, chị qua đời.
Người đội trưởng kỵ binh, người mà đã luôn ở bên cạnh chị tôi cho đến trước cái ngày mà chị lấy chồng, đã không có mặt trong đám tang của chị. Có vài người nói rằng đã nhìn thấy anh ấy đứng trên đỉnh của một ngọn đồi ở gần cung điện, mắt nhìn về phía Đông. Và anh ta biến mất kể từ đêm hôm đó.
-
Tin tức đã lan truyền đến chúng tôi trước khi sứ giả tới.
Vài người đã nói rằng mọi thứ có lẽ sẽ ổn thỏa nếu chúng tôi chịu cầu xin sự tha thứ. Một số khác cho rằng chiến tranh sẽ nổ ra.
Cũng có ý kiến rằng đó chỉ là hành động đơn phương của một kỵ binh, chỉ cần xử tử một mình anh ta thôi là đủ. Ý kiến khác thì cho rằng chúng tôi cũng phải bị trừng phạt.
Mẹ tôi vẫn giữ im lặng giữa rất nhiều những lời đồn đại xung quanh bà. Cho đến một ngày có sứ giả đến từ phía Đông.
Người sứ giả đối mặt với mẹ tôi với một giọng điệu và gương mặt không thể chịu đựng được. Có rất nhiều chuyện đã được đề cập mà tôi không thể kể ra bởi vì tôi không có mặt ở đó để nghe.
Nhưng từ những gì tôi nghe được qua một bức tường, đó là cho dù người đội trưởng kỵ binh có đơn phương hành động trong một nỗ lực nhằm ám sát quốc vương thì đó vẫn bị xem là một hành động phản bội và vương quốc của chúng tôi phải có câu trả lời thỏa đáng.
Ông ta cũng đề cập rằng việc gửi sang một cô dâu có cuộc sống quá ngắn ngủi cũng là một điều sỉ nhục đối với đế chế.
Tuy nhiên, vị quốc vương độ lượng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu ông ta nhận được một ‘cô dâu khác’. Sứ giả còn nói thêm rằng nếu không chấp nhận sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên mẹ tôi nói rằng bà cảm thấy rất giận vì cha đã bỏ lại một mình mẹ.
Lynn’s story 3/5
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, trời sắp sửa mưa, tối sầm và nhiều mây.
Mẹ tôi tiến vào phòng với một thanh kiếm ở trên tay.
Mẹ vung kiếm lên, tóc tôi rớt trên nền nhà, mẹ nói:
“Con gái của mẹ từ bây giờ không còn là một công chúa nữa. Con sẽ đi cùng với những người khác.”
Và mẹ tôi quay lưng bước đi không một lời từ biệt.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ những gì mẹ nói khi rời khỏi phòng
“Mẹ hãnh diện vì đã truyền cho con tuyệt kỹ Cánh Hoa Rơi”
-
Sau đó mẹ tôi cho sơ tán hết những tùy tùng của chúng tôi. Khi tôi rời khỏi nhà cùng với họ với mái tóc ngắn, tôi có thể nghe thấy tiếng quân lính hành quân tiến đến từ phía Đông.
Lynn’s story 4/5
Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình, tóc đã dài trở lại.
Tôi cần trưởng thành và mạnh mẽ hơn và tôi cần tập hợp người.
Tôi cần một đạo quân để dành lại vương quốc của mình.
Tên tôi là Lynn, công chúa của vương quốc bị đánh cắp ở xứ Sparrow’s Rest.
Lynn’s story 5/5
Chàng trai trẻ nhặt một vài que củi rồi ném chúng vào trong ngọn lửa.
“Vậy, một cô bé giống như cô đang làm cái gì ở đây?”
“Một ông lão giống như ông thì đang làm cái gì ở đây?”
“Ô…ông lão? Làm thế nào mà cô gọi tôi là ông lão? Tôi mới có hai mươi tuổi!”
“Vậy thì tôi cũng không phải là cô bé”
“Cô có phải là một tiểu ranh không đấy?”
“Anh vừa nói cái gì?”
“Sheesh, okay okay. Vậy, cô gái nhỏ, một người như cô đang làm cái gì ở một nơi đầy ắp lũ Fomors này. Nơi này chắc chắn không dành cho một cô gái đi lang thang một mình”
“Anh có nên tự giới thiệu về bản thân mình trước khi hỏi về người khác?”
“Ồ, cái cô bé này”
“Tôi đã nói tôi không phải cô bé”
“Không, chắc chắn rồi…Nói về bản thân, tôi đang trên đường với hy vọng được gia nhập Royal Army.”
“The Royal Army?”
“Yep.”
“Vậy đáng lẽ anh phải đang trên đường tới Rochest chứ?”
“Tôi đã tới đó rồi nhưng có vẻ như họ không muốn nhận một người vô danh như tôi”
“…và?”
“Vì vậy tôi đi lục lọi xung quanh tìm thông tin và phát hiện ra có một tiền đồn lính đánh thuê cho nhóm Crimson Blade ở một nơi gọi là Colhen. Họ nói là tôi sẽ có cơ hội ở Rochest nếu tôi thể hiện tốt trong vai trò lính đánh thuê cho nên tôi đang trên đường tới đó.”
“Colhen huh..”
“Câu chuyện của tôi chỉ có vậy, câu chuyện của cô là gì?”
“Tôi đang tìm kiếm những người khỏe mạnh?”
“Để làm gì?”
“Có một số thứ đã bị cướp đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi có ý muốn giành lại nó.”
“Thật vậy sao? Thấy tôi thế nào? Tôi mạnh mẽ hơn vẻ bên ngoài đó.”
Cô gái mỉm cười trước câu nói của chàng trai và đứng dậy.
“Tôi phải đi đây.”
“Oh. Chắc rồi, đi bảo trọng nhé.”
“Cám ơn anh về tất cả.”
“Xin đừng bận tâm.”
“Oh”
Khi cô gái thu dọn hành tranh chuẩn bị rời đi, cô dừng lại một lúc rồi nói.
“Tôi là Lynn, tên anh là gì?”
“Lynn huh? Vậy đó là tên cô? Tên tôi là Lann.”
“Okay Lann, tạm biệt ở đây. Nếu như anh mạnh mẽ như lời anh nói thì tôi chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
“Haha chắc chắn rồi, vậy hẹn gặp lại cô.”
Lann mỉm cười và vẫy tay chào.
Lynn nghe thấy tiếng chim hót vọng ra từ phía khu rừng khi cô rảo bước trên đường, mắt nhìn về phía ánh bình minh.
Source: http://forum.nexoneu.com/showthread.php?1201638-Eposide-4-Future-Plans&p=6053578
Chỉnh sửa cuối:




