Ba vấn đề bôi đậm thì vì sử ta ghi chép thiếu thốn nên không đủ cơ sở bác bỏ hay chứng minh nhưng có thể thấy thông qua các tư liệu để lại thì súng cầm tay đủ thể loại chứ không phải pháo là thứ mà quân đội Đại Việt rất sẵn. Có thể nói rằng dân tộc ta rất khoái dùng súng trong cái khu vực Đông Nam Á này. Trong khi các nước hoặc mua hoặc thuê súng thì chúng ta trang bị gần như đại trà cho quân đội, lại còn luyện tập đến mức Tây cũng ngạc nhiên. Thuốc súng thì từ Tàu hoặc tự chế theo công thức Tàu bởi vậy nên chất lượng thấp, bất cứ khi nào thấy Tây đến chào hàng thì cũng cố nài mua hàng trăm cân thuốc súng.
Sau thuốc súng là pháo, có thể nói các khẩu pháo tìm được mà niên đại trước thời Nguyễn phần lớn đều là pháo mua của Tây và là loại pháo ở trên thuyền (có lẽ người Tây đến toàn tháo pháo tàu họ ra bán cho ta

). Nhưng tuy nhập khẩu pháo nhưng đúng như bạn nói, nhà ta tự trồng được các loại pháo cỡ nhỏ, thậm chí mortar vác vai. Cũng như súng, pháo cũng được luyện tập nhưng phần lớn ít thấy tư liệu nhắc đến độ tinh nhuệ của binh chủng này nên chắc trình độ chỉ vào hàng khá so với các nước trong khu vực. Và cũng thật ngạc nhiên khi tỉ lệ pháo đào, vớt... được luôn cao hơn súng.
Ngoài voi, lực lượng kỵ binh cũng xếp vào hàng khá khi các tư liệu không dưới 3 lần đã nhắc đến, nhưng có thể thấy kỵ binh không phải chủ lực của quân đội Đại Việt.
Mình bổ sung thêm là:
- Tư liệu về thời kỳ Mạc- Lê Trung Hưng là khá đầy đủ, do có tiếp xúc với giáo sỹ và thương nhân nước ngoài. Tư liệu sách vở còn vì không có nạn giặc ngoại xâm đốt phá như bọn Minh. Gần đây nhà nghiên cứu Trần Quang Đức có ra cuốn Nghìn năm áo mũ, bác này dân Trung văn nên tìm tòi được nhiều nguồn tư liệu từ bên ngoài. Ví dụ như một cuốn sách do giáo sỹ Phi Luật Tân vẽ lính Đại Việt năm 1592 ( chắc nhà Mạc), trên mình trần như nhộng, đóng cái khố, vác cây gươm, đội nón chóp, y như thằng Oa khấu.
- Súng pháo thì bạn này nói đúng rồi, chỉ thêm là DV ta dùng cả vũ khí công nghệ cao nữa: kính viễn vọng, diều phóng hỏa= UAV, đạn một mẹ năm con= đạn chùm, quả nổ= lựu đạn, chất gây cháy = napal,...
- Chất lượng quân rất tốt so với khu vực, quân Thanh-Nghệ hổ báo từ xưa tới bây giờ, quân Hải Dương (nhà Mạc) thiện nghệ về thủy chiến,...Thời bình thì hơi í ẹ, nhưng trong thời chiến thì chế độ luyện tập rất là căng: lập trường bắn cho thuyền pháo, tập trận, đua thuyền hằng năm. Tổ chức biên chế chặt chẽ, cơ nào đội đó.
- Thuyền chiến toàn là galley, mỗi tay chèo là một chiến sỹ, được trang bị: 1 hỏa mai, 1 đoản đao, 1 thuẫn che, 1 phao, hơi bị đầy đủ.
Cái này trích từ:Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm
"Theo tài liệu phương Tây đương thời, lính thủy trên thuyền mỗi người được trang bị một khẩu. Bo-ri (Ch. Borri) viết: “Đàng Trong có hơn 100 thuyền chiến… Lính trên thuyền đều có súng hỏa mai…”205, và theo A. đờ Rốt thì “họ sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí đó (súng, pháo). Nhất là với súng trường (fusil) và hỏa mai (arquebuse) thì họ bắn giỏi đến mức đáng khâm phục”206.
Ngoài súng tay (sau này xuất hiện một số súng chim, tức điểu thương), lính chiến đấu trên thuyền còn được trang bị một số loại bạch khí khác. Theo B. Va-sê, họ còn có mỗi người một thanh đao, một con dao găm, một cung (hoặc nỏ) với ống đựng tên. Bo-ri bổ sung thêm: “Vũ khí phòng ngự thì có loại mộc hình trái xoan, bên trong rỗng, cao, có thể che được cả người, rất nhẹ”207."