Gandalf chính là nhân vật để tác giả Tolkien gửi gắm triết lý về Thiên chúa giáo của mình. Để hiểu được Gandalf thì phải đem so sánh với sư tử Aslan trong bộ truyện Narnia - tác phẩm của nhà văn Lewis, người bạn thân của Tolkien.
Lewis viết truyện cho thiếu nhi, và niềm tin Thiên chúa giáo gửi gắm trong bộ truyện cũng là kiểu dành cho thiếu nhi ( phương Tây): rất gần với những truyện kể trong Kinh Thánh. Sư tử Aslan là đấng toàn năng, nhưng khi đối mặt với cái ác thì không ra tay ngay. Thay vào đó Aslan "hi sinh" trước ( để cho bọn quái vật giết trong phần 1), rồi hồi sinh lại và dùng quyền năng để cứu những người tốt vào lúc cần thiết nhất.
Gandalf cũng được hồi sinh một cách kì lạ theo đúng "tiêu chuẩn" Thiên chúa giáo, nhưng tác giả Tolkien định nghĩa vai trò của Gandalf theo cách "người lớn" hơn: sứ giả của Thượng đế chỉ là người khích lệ, còn chiến thắng thì loài người phải tự tay giành lấy. Quyền năng lớn nhất của Gandalf không phải là phép thuật hay sức mạnh, mà là chiếc nhẫn lửa Narya có khả năng khích lệ tinh thần người khác. Quyền năng này khớp với vai trò của Gandalf trong suốt 2 bộ truyện: đi lại khắp Trung Địa để cố vấn, khích lệ, hàn gắn ... nhưng mọi chiến thắng lớn thì đều phải do các dân tộc "phàm trần" hi sinh mà đạt được. Sự hồi sinh của Gandalf tạo cảm giác ông này vô đối quá thể, nhưng đó chính là ý đồ của tác giả để lồng vào niềm tin Thiên chúa giáo: Thượng đế vẫn là mạnh nhất, vẫn bí mật theo dõi thế giới, đôi khi chỉ cần can thiệp một tí để bảo đảm cái thiện sẽ chiến thắng.