minhkin456
Mario & Luigi
- 5/2/11
- 759
- 3
Chắc 1 sô bác cũng đã đọc bài kia của em về việc đi học xa nhà ấy 
Giờ chúng em lại rẽ sang 1 nhánh khác ạ...Co em vào đề luôn...
Thật ra thì chúng em đang yêu nhau, em là tình đầu, cô ấy đã 2 mối tình trước đó. Tình 1 là thằng em ghét nhất, chắc các bác cũng hiểu tại sao, tình 2 em cũng ghét lắm, tình 2 tan vỡ vì tình cảm nhạt dần, em biết vậy và cũng sợ, tính sẽ yêu hết mình, làm mọi cách để giữ lửa tình yêu...
Nhưng đời đâu có dễ, nếu dễ đã chả ai trách đời, tính em nó cục cằn khó bảo, đã có nhiều lần em làm tổn thương cô ấy. Chiều nay là lần mới nhất.
Mấy hôm nay em đã cảm nhận thấy điều này, cái điều mà em rất sợ ấy, cô ấy không còn quan tâm em như trước, không còn làm nũng em nữa, mỗi khi nt cô ấy đều lấy cớ là học nên không nt.
Và tối nay cô ấy nói thằng các bác ạ, rằng tình cảm với em đã nhạt dần, không còn vui, không còn hạnh phúc như trước nữa. Mà đau ở chỗ, cũng trong quãng thời gian này, tình 2 của cô ấy cũng bắt đầu đổ vỡ.
Càng nghĩ càng đau, em đã cảm nhận thấy từ lâu, tửng cử chỉ, nét mặt, thái độ của cô ấy đã không còn như trước, đó là lý do vì sao em luôn hỏi cô ấy "em còn yêu anh nhiều không" và "sao anh cảm giác em cứ xa anh sao ấy". Cô ấy bảo "đâu có" và 1 phần nào đó trong em đã tin các bác ạ
Em thì thuộc loại trâu bò nên cũng chẳng có khóc nữa, lỳ dữ lắm, mà sao cứ chuyện gì của cô ấy, dù nhỏ nhặt, em vẫn khóc tốt các bác ạ, cứ nằm trong phòng rồi khóc, thành tiếng có, im lặng có, tối nay em lại khóc và cảm thấy bấn loạn vô cùng
Không lẽ chuyện tình của mình chết yểu dần như vậy sao, có cách nào cữu vãn không các bác. Em thấy cô ấy bảo rất buồn vì tình cảm đã không còn như trước, em cũng đang tự an ủi mình rằng tình cảm nhạt đi chỉ vì nó đã bị cất giấu đâu đó thôi
.............................Buồn lắm các bác ạ

Giờ chúng em lại rẽ sang 1 nhánh khác ạ...Co em vào đề luôn...
Thật ra thì chúng em đang yêu nhau, em là tình đầu, cô ấy đã 2 mối tình trước đó. Tình 1 là thằng em ghét nhất, chắc các bác cũng hiểu tại sao, tình 2 em cũng ghét lắm, tình 2 tan vỡ vì tình cảm nhạt dần, em biết vậy và cũng sợ, tính sẽ yêu hết mình, làm mọi cách để giữ lửa tình yêu...

Nhưng đời đâu có dễ, nếu dễ đã chả ai trách đời, tính em nó cục cằn khó bảo, đã có nhiều lần em làm tổn thương cô ấy. Chiều nay là lần mới nhất.
Mấy hôm nay em đã cảm nhận thấy điều này, cái điều mà em rất sợ ấy, cô ấy không còn quan tâm em như trước, không còn làm nũng em nữa, mỗi khi nt cô ấy đều lấy cớ là học nên không nt.
Và tối nay cô ấy nói thằng các bác ạ, rằng tình cảm với em đã nhạt dần, không còn vui, không còn hạnh phúc như trước nữa. Mà đau ở chỗ, cũng trong quãng thời gian này, tình 2 của cô ấy cũng bắt đầu đổ vỡ.
Càng nghĩ càng đau, em đã cảm nhận thấy từ lâu, tửng cử chỉ, nét mặt, thái độ của cô ấy đã không còn như trước, đó là lý do vì sao em luôn hỏi cô ấy "em còn yêu anh nhiều không" và "sao anh cảm giác em cứ xa anh sao ấy". Cô ấy bảo "đâu có" và 1 phần nào đó trong em đã tin các bác ạ

Em thì thuộc loại trâu bò nên cũng chẳng có khóc nữa, lỳ dữ lắm, mà sao cứ chuyện gì của cô ấy, dù nhỏ nhặt, em vẫn khóc tốt các bác ạ, cứ nằm trong phòng rồi khóc, thành tiếng có, im lặng có, tối nay em lại khóc và cảm thấy bấn loạn vô cùng

Không lẽ chuyện tình của mình chết yểu dần như vậy sao, có cách nào cữu vãn không các bác. Em thấy cô ấy bảo rất buồn vì tình cảm đã không còn như trước, em cũng đang tự an ủi mình rằng tình cảm nhạt đi chỉ vì nó đã bị cất giấu đâu đó thôi

.............................Buồn lắm các bác ạ







