hunterxmn1
Mr & Ms Pac-Man
- 8/6/12
- 200
- 0
Lan man xíu, mình nhớ trận đánh tổng lực cuối cùng của kỵ binh Pháp là trận Sedan 1870. Trận này là của ông cháu, Nã Phá Luân đệ tam, quân Phổ công nhận kỵ binh Pháp dũng cảm đến điên cuồng, nhưng mà cũng ... ngu quá. Từng đoàn người ngựa tuốt gươm lao thẳng vào trận địa của địch rồi bị pháo binh Phổ, pháo Krupp nòng xoắn, bắn cho tan rã đội hình, nhưng mà người trước gục người sau vẫn tiến lên.
Hình như thằng Pháp có truyền thống vua bị bắt trên trận địa thì phải: Jean II, Francois I, Napoleon III,...
Thì họ chỉ có thể làm như thế chứ sao được nữa, quân Phổ đã tổ chức phòng ngự chắc chắn, lại có ngôi làng làm điểm tựa, kị binh Pháp ủi thẳng vào trước mặt mà hai bên hơn 100 khẩu đại bác Krupp liên tục bắn chéo cánh sẻ vào.
Còn chưa tính chênh lệch lực lượng khi phía bên kia Phổ có tới 2 sư bộ binh. Nhưng mà vẫn phải làm thôi vì đó là đường phá vây duy nhất cho cả đạo quân.
Có 1 cái phải công nhận là tinh thần kị si của Pháp lúc nào cũng là nhất châu Âu, tới thế kỉ 19 thì lúc nào kị binh của họ cũng là những lực lượng thiện chiến nhất.
- - - Updated - - -
vì thằng Pháp có nhiều vua điều quân k như mấy nc khác![]()
Bởi vậy mới chết, vua hay không nói, vua dở thì đi cả đạo quân. Vua thì chỉ nên ở nhà, theo quân cùng lắm chỉ huy trên danh nghĩa hay biểu tượng tinh thần thôi.
Mấy nước có vua dạng thiên tài quân sự thì vua chết 1 cái là suy sụp thảm hại ngay vì tướng không phát triển nổi hoặc bị đè dưới bóng vua nên thui chột dần. Phổ của Frederick II, Pháp của Napoleon, Thuỵ Điển của Kảl XII....
Bên Tàu, hoàng đế ko hay ra chiến trưởng, cũng vì nhiều lý do khác, ví dụ dùng quan văn thống quân, quan võ chỉ huy chẳng hạn, hoặc hoàng đế tập quyền quá lớn ( và cũng quá sớm so với Tây Âu ) nên rời ra là không điều khiển nổi đất nước, nên phải ở nhà, Napoleon hắn có cả 1 bộ sậu quản lý ở phía sau nên yên tâm chỉ cần oánh nhau thắng là có đứa đứng sau quét dọn, Tàu nó hơi khác. Tiếp nữa là bên Tàu, các hoàng đế khai quốc bọn nó cũng kinh vl ra, rất hay chỉ huy chiến dịch quân sự, nên cũng ko phải gà vịt như nhiều bác nghĩ. Có chăng mấy hoàng đế sau vài ba đời, bởi vì chỉ có ru rú ở hoàng cung, do thái giám, cung nữ và quan văn nuôi dạy nên lấy đâu ra khả năng chỉ huy quân sự ? Bọn Tàu thì nổi tiếng trọng văn khinh võ rồi, từ sau thời Hán, và đặc biệt là sau loạn Ngũ Hồ Loạn Hoa, các hoàng đế đều nghi kỵ cực sâu quan võ, có thể cho quyền quản quân nhưng phải có giám sát chặt chẽ, thậm chí nhiều thời còn ko cho quân lương 1 lần đủ để cánh quân không thể 1 đường tiến vào kinh / trọng trấn mà ko đói -> nghi kỵ tới thế là cùng.



Vì Napoleon đi đầu cái tiến cách dùng kỵ binh, chú trọng shock chứ không phải scout, chaser, nên có nhiều trận Pháp lật bàn nhờ 1 cú phản công vài ngàn kỵ binh trực diện tấn công trận địa địch. Tiếp nữa là kỵ binh Pháp cũng đi đầu trong việc tổ chức chỉ huy, phối hợp, nên tuy mỗi người trong đội kỵ binh không hề cưỡi ngựa giỏi, cũng ko phải tay kiếm xuất sắc nhưng họ biết phối hợp theo nhóm nhỏ nên sức chiến đấu có thể coi là nhất châu âu. Việc Pháp dùng sll kỵ binh chơi trò đột kích để dành thời gian cho bộ binh / pháo binh ở phía sau tiến lên ko bị ăn đạn, hoặc thậm chí trực tiếp đánh tan đội hình địch ko phải ko có :) Ví dụ trong trận Borodino, các công sự hình zigzak và pháo trận, đều là bị kỵ binh hạng nặng Pháp đập tan dù bị chống trả quyết liệt ( nhưng sau đó bộ binh lên chiếm lĩnh thì lại bị người Nga dồn quân đẩy lùi, lại phải cho kỵ binh lên chiếm lại ... )