- 14/3/08
- 1,495
- 57
Vậy là mình đã chia tay đc tròn 1 tuần rồi em nhỉ
1 tuần khó khăn nhất từ trước tới giờ của anh đấy ^^
Hnay anh không đi chơi game như vẫn làm mấy hôm nay , anh ra đường em ạ .
Vẫn con đường ấy , những chiếc cầu ấy , những chặng đèn xanh đèn đỏ ấy , góc phố ấy , quán quen ấy , vẫn trà đá và hướng dương , nhưng chỉ còn 1 cốc .
Ngồi 1 mình , lặng lẽ , bình thản nhìn ra đường , nhìn từng dòng xe cộ tấp nập qua lại , nhìn người ta đi tập thể dục ... Rồi lại nhớ , chuyện như mới chỉ hôm qua thôi mà
Sau chia tay là gì hở em ?
Hụt hẫng là điều a nghĩ không thể thiếu , bỗng nhiên phải từ bỏ 1 thói quen mang lại niềm vui nụ cười cho nhau , ai mà không hẫng cơ chứ ?
Đau đớn - điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhưng cả 2 đều đau đớn ( có lẽ ) như chúng mình thì có lẽ cũng ko phổ biến lắm em nhỉ
Hối tiếc - có lẽ dùng từ nuối tiếc thì đúng hơn , bởi cả anh và em ( theo như em nói ) đều không hối hận vì những gì đã xảy ra , nếu có quay lại thời gian , mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà , nhưng suy cho cùng có ai tránh khỏi cảm giác nuối tiếc khi mất nhau giữa lúc yêu thương nhất cơ chứ , cái cảm giác mình đã bỏ lỡ mất một người ko là nuối tiếc thì là gì ( dù khéo khi tiếp tục 1 2 tháng nữa lại chả như chó với mèo
).
Hôm nay lại là thứ 6 , chúng mình đã trải qua bao lần tan hợp , chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ rơi vào thứ 6 em nhỉ ?
Ông trời cũng khéo chiều lòng người , ngày mình hẹn gặp nhau lần đầu , trời âm u nhưng chẳng mưa . Ngày mình kết thúc trời mưa , đủ nhỏ để không phải mặc áo mưa , cho thoả cái thắc mắc tại sao không bao giờ đc đi dưới mưa cùng nhau , cũng đủ lớn để không ai nhận ra mắt mình ướt , em nhỉ
Cho đến hôm nay , so với ngày này tuần trước mà nói , thì anh đã ổn , thực sự đã ổn hơn rất rất nhiều
Tim chẳng còn thắt lại khi nghĩ đến em nữa , anh ăn được , uống được ... Anh phải hồi phục thật nhanh , để em nhìn anh mà yên tâm em nhỉ ...
Chẳng hiểu sao anh lại ra đây nữa , có lẽ đúng với bản chất của 1 xử nữ , có chút luỵ tình , khó nghe hơn thì gọi là ăn mày dĩ vãng , phải , chuyện mình đã là dĩ vãng rồi mà ... Nhưng anh chẳng muốn trốn chạy nó , đối mặt với nỗi đau , nỗi nhớ tại chính nơi nó xảy ra biết đâu lại tìm thấy thanh thản .
Mấy ngày qua , anh như mua được vé quay lại tuổi thơ , chẳng biết đã bao lâu rồi không được mẹ vỗ về , chăm sóc như một đứa trẻ , thì thầm những câu chuyện dỗ dành mang giấc ngủ đến cho anh , cũng đã lâu chẳng dám ôm mẹ thì thào "con yêu mẹ"..
Mình vô tình lướt qua đời nhau , cho nhau những trải nghiệm mới mẻ , dạy nhau trưởng thành hơn , cũng tốt mà
Trở lại chủ đề lúc đầu , sau chia tay là gì ?
Liệu đến một ngày mình nghĩ về nhau không 1 chút cảm xúc và cái suy nghĩ người kia cũng vậy thì sao? Liệu có chạnh lòng không nhỉ , đã từng yêu nhau đến vậy , mà giờ còn chẳng bằng người dưng , vì người dưng khi gặp qua cũng có đánh giá , thiện cảm hay ác cảm gì gì đó cơ mà ... Đằng này chỉ trống rỗng , mà cũng phải , tất cả cảm xúc đã theo nỗi đau , biến mất hoàn toàn , nếu còn cảm xúc , tức là vẫn chưa hết yêu , đồng nghĩa với chưa hết đau .
Trống rỗng cũng tốt , chẳng còn đúng sai , thù hận hay gì hết , tự cho mình cơ hội để tha thứ , để lãng quên mới có thể đứng dậy mà sống tiếp được ,chứ dằn vặt hay day dứt mà làm gì , cho đến cuối cùng được mất cũng để làm gì đâu cơ chứ ?
Anh nhớ em !
Chẳng thể phủ nhận điều này , mà cũng chẳng cần phủ nhận , trái tim có phải gỗ đá đâu mà nói quên là quên , xoá là xoá , mà có lẽ suốt đời cũng chẳng thể quên em , tình đầu ngang trái ạ
)) chỉ là xếp lại cất đi thôi .
Trong đời tìm được người hiểu và lắng nghe mình khó biết bao nhiêu , giá như ngay từ đầu mình chỉ là bạn thì tốt biết bao . Anh tự hỏi cái ngày mà mình thường nói tới , ngày mà cả 2 hết đau , gặp lại nhau và trở thành tri kỉ đúng nghĩa không hơn không kém , liệu có bao giờ đến không em?
Tạm biệt , chúc em ngủ ngon , anh đi về đây , điện thoại hết pin rồi
1 tuần khó khăn nhất từ trước tới giờ của anh đấy ^^
Hnay anh không đi chơi game như vẫn làm mấy hôm nay , anh ra đường em ạ .
Vẫn con đường ấy , những chiếc cầu ấy , những chặng đèn xanh đèn đỏ ấy , góc phố ấy , quán quen ấy , vẫn trà đá và hướng dương , nhưng chỉ còn 1 cốc .
Ngồi 1 mình , lặng lẽ , bình thản nhìn ra đường , nhìn từng dòng xe cộ tấp nập qua lại , nhìn người ta đi tập thể dục ... Rồi lại nhớ , chuyện như mới chỉ hôm qua thôi mà
Sau chia tay là gì hở em ?
Hụt hẫng là điều a nghĩ không thể thiếu , bỗng nhiên phải từ bỏ 1 thói quen mang lại niềm vui nụ cười cho nhau , ai mà không hẫng cơ chứ ?
Đau đớn - điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhưng cả 2 đều đau đớn ( có lẽ ) như chúng mình thì có lẽ cũng ko phổ biến lắm em nhỉ
Hối tiếc - có lẽ dùng từ nuối tiếc thì đúng hơn , bởi cả anh và em ( theo như em nói ) đều không hối hận vì những gì đã xảy ra , nếu có quay lại thời gian , mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà , nhưng suy cho cùng có ai tránh khỏi cảm giác nuối tiếc khi mất nhau giữa lúc yêu thương nhất cơ chứ , cái cảm giác mình đã bỏ lỡ mất một người ko là nuối tiếc thì là gì ( dù khéo khi tiếp tục 1 2 tháng nữa lại chả như chó với mèo
).Hôm nay lại là thứ 6 , chúng mình đã trải qua bao lần tan hợp , chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ rơi vào thứ 6 em nhỉ ?
Ông trời cũng khéo chiều lòng người , ngày mình hẹn gặp nhau lần đầu , trời âm u nhưng chẳng mưa . Ngày mình kết thúc trời mưa , đủ nhỏ để không phải mặc áo mưa , cho thoả cái thắc mắc tại sao không bao giờ đc đi dưới mưa cùng nhau , cũng đủ lớn để không ai nhận ra mắt mình ướt , em nhỉ
Cho đến hôm nay , so với ngày này tuần trước mà nói , thì anh đã ổn , thực sự đã ổn hơn rất rất nhiều
Tim chẳng còn thắt lại khi nghĩ đến em nữa , anh ăn được , uống được ... Anh phải hồi phục thật nhanh , để em nhìn anh mà yên tâm em nhỉ ...
Chẳng hiểu sao anh lại ra đây nữa , có lẽ đúng với bản chất của 1 xử nữ , có chút luỵ tình , khó nghe hơn thì gọi là ăn mày dĩ vãng , phải , chuyện mình đã là dĩ vãng rồi mà ... Nhưng anh chẳng muốn trốn chạy nó , đối mặt với nỗi đau , nỗi nhớ tại chính nơi nó xảy ra biết đâu lại tìm thấy thanh thản .
Mấy ngày qua , anh như mua được vé quay lại tuổi thơ , chẳng biết đã bao lâu rồi không được mẹ vỗ về , chăm sóc như một đứa trẻ , thì thầm những câu chuyện dỗ dành mang giấc ngủ đến cho anh , cũng đã lâu chẳng dám ôm mẹ thì thào "con yêu mẹ"..
Mình vô tình lướt qua đời nhau , cho nhau những trải nghiệm mới mẻ , dạy nhau trưởng thành hơn , cũng tốt mà
Trở lại chủ đề lúc đầu , sau chia tay là gì ?
Liệu đến một ngày mình nghĩ về nhau không 1 chút cảm xúc và cái suy nghĩ người kia cũng vậy thì sao? Liệu có chạnh lòng không nhỉ , đã từng yêu nhau đến vậy , mà giờ còn chẳng bằng người dưng , vì người dưng khi gặp qua cũng có đánh giá , thiện cảm hay ác cảm gì gì đó cơ mà ... Đằng này chỉ trống rỗng , mà cũng phải , tất cả cảm xúc đã theo nỗi đau , biến mất hoàn toàn , nếu còn cảm xúc , tức là vẫn chưa hết yêu , đồng nghĩa với chưa hết đau .
Trống rỗng cũng tốt , chẳng còn đúng sai , thù hận hay gì hết , tự cho mình cơ hội để tha thứ , để lãng quên mới có thể đứng dậy mà sống tiếp được ,chứ dằn vặt hay day dứt mà làm gì , cho đến cuối cùng được mất cũng để làm gì đâu cơ chứ ?
Anh nhớ em !
Chẳng thể phủ nhận điều này , mà cũng chẳng cần phủ nhận , trái tim có phải gỗ đá đâu mà nói quên là quên , xoá là xoá , mà có lẽ suốt đời cũng chẳng thể quên em , tình đầu ngang trái ạ
)) chỉ là xếp lại cất đi thôi .Trong đời tìm được người hiểu và lắng nghe mình khó biết bao nhiêu , giá như ngay từ đầu mình chỉ là bạn thì tốt biết bao . Anh tự hỏi cái ngày mà mình thường nói tới , ngày mà cả 2 hết đau , gặp lại nhau và trở thành tri kỉ đúng nghĩa không hơn không kém , liệu có bao giờ đến không em?
Tạm biệt , chúc em ngủ ngon , anh đi về đây , điện thoại hết pin rồi

((

