Lost Highway, phim thứ 4 của Lynch mình đã coi. Đây có lẽ là tác phẩm thuyết phục mình nhất về cái tài của Lynch, kể cả sau khi đã trải qua cái finale tuyệt vời của Twin Peaks. Cách sử dụng ánh sáng của phim độc đáo không thể tả. Một số đạo diễn khác cũng có khả năng kể chuyện qua ánh sáng, rất tài là đằng khác, nhưng với phim này Lynch hầu như có thể nói là đẩy xa hơn vài bậc và tạo nên cái nét riêng cho mình, biến nó thành một tác phẩm đậm chất sân khấu với tấm màn nền sậm rồi tông màu đồng đều trong từng phân cảnh etc. Nghệ thuật chiếu sáng này in đậm lên độ bóng của từng vật thể, khiến cho không gian phim hết sức thật, kiểu như nhìn thẳng qua 4th wall vào cái màn kịch đang diễn ra vậy. Quay phim cực kỳ tốt, dựng và bố trí cảnh nó đã tuyệt vời rồi nhưng nếu không có sự xuất sắc về quay phim với phong cách nửa cường điệu kiểu The Straight Story nửa bị động kiểu phim Haneke những năm đầu hay arthouse Âu nói chung thì nó sẽ mất hẳn đi cái không khí ngộp thở u tối hiện diện xuyên suốt. Nhịp phim chậm rãi kết hợp nhạc NIN, Rammstein rồi slow free jazz các kiểu tạo nên một cái vòng tròn siêu thực khá choáng ngợp.
Về nội dung, nói thực là khó nói. Nó kiểu như giải thích theo hướng này thì mắc cái mâu thuẫn, giải thích hướng kia thì lại quái, còn suy nghĩ nó là phim viễn tưởng thì quá lười... Cho nên đơn giản nghĩ kiểu nó đơn thuần là một vở kịch có một câu chuyện được ghép từ nhiều sự việc khác nhau, thể hiện trên nền một hoặc nhiều ý tưởng nhân tính mà Lynch đang muốn thể hiện lúc bấy giờ etc là hợp lý nhất. Qua cách biến 2h thành một thứ hoàn toàn điên rồ và vô lý, Lynch thể hiện được rõ hơn cái sự nghiêm trọng của chính vẻ điên rồ đó, rằng nó thực sự thể hiện một điều gì, thay vì chỉ nhắc đến nó và buộc người xem hiểu theo một hướng. Cách thể hiện này có thể thấy qua các phim trước đây của Cronenberg, hay trong văn học như truyện của Franz Kafka Metamorphosis... hoặc chính nhân vật Bob trong Twin Peaks, đại diện có thể thấy và nhìn nhưng không chạm được của một thứ lý tưởng vô hình. 7,5/10.