Phim này là 1 dạng như The Artist hay Hugo, là phim tri ân những người tạo ra nền điện ảnh mẽo cổ điển. Các cảnh quay, động tác, biểu cảm kiểu dứt khoát khi hát của nhân vật, chuyển cảnh, mấy dòng chữ trắng trên màn hình đen, đều là phong cách phim cổ điển hồi xưa. Lồng ghép vào 1 câu chuyện về ước mơ và tình yêu, chọn đúng 2 nghề dễ bị thời gian và tiền bạc tàn phá nhất là diễn viên và nhạc công

.
Đoạn đầu hát thì lại chán, ko rõ là dụng ý của đạo diễn hay là thế nào, xem đám đông hát ko nhếch nổi mép.
Lúc sau, đánh giá rất cao đoạn Mia và Seb ở trên ngọn dốc nhìn ra cái khoảng trời, hình ảnh lẽ ra rất đơn điệu nhưng nhờ cái cột đèn tím ảo ảo trên đường nó soi làm khung hình trở nên toẹt vời.
Mở đầu chuyện tình thì
Mia bị thu hút bởi cái Epilogue của Seb khi đi qua cái quán cafe đó.( Tui nghe đoạn đó cũng phê ) Đến lúc xem hắn chơi như thể thả mình vào vũ trụ thì tình yêu sét đánh, cô ấy tìm thấy 1 kẻ lạc lõng khác y hệt như mình, sau đó là 1 loạt các kiểu liên tưởng trùng hợp định mệnh với nhau ( Đúng kiểu con gái ).
Mình nói Seb từ bỏ đam mê theo quan điểm của Mia. Lúc đó Mia đã nghĩ như vậy.
Đúng là tình yêu của Mia đối với Seb là tình yêu nghệ sĩ vì nó có phần ích kỷ và ko lâu bền (bằng chừng là chỉ 2-3 năm sau khi rời xa Seb, Mia đã kết hôn) nhưng tình yêu của Seb với Mia là tình yêu thực sự vì nó bao gồm cả trách nhiệm nữa. Thật ra mình nghĩ lúc Sep ký hợp đồng với Keith, anh đã đặt Mia lên trên niềm đam mê của mình đối với nhạc Jazz rồi
Đại khái đoạn này tui hiểu là Mia bất ngờ và hoang mang khi nhìn thấy Seb có lẽ đã trở thành 1 kẻ " some one in the crowd " chứ ko còn lạc lõng như ngày xưa.
Còn phần ở dưới thì khó so sánh lắm, vì Mia ghét nhạc jazz mà vì yêu Seb đã chấp nhận và thích cả nhạc Jazz, nhưng đến lúc hắn thành công thì chính cô ấy là người đầu tiên nhận thấy Seb thay đổi ( nghĩ thế), tình cảm tuyệt đối ko kém Seb. Phải yêu và support chân thành mới nhận ra được như thế.
Đại khái nếu ko xảy ra vụ lưu diễn ko kỳ hạn thì sẽ vẫn còn bền lâu, nhưng đến đoạn khi Mia thất bại ở cái vở kịch độc thoại, cú shock này lớn khiến tình yêu nhạt đi. 1 phần quan trọng vì cái thằng người yêu support everything cho nó lại ko có mặt vào cái đêm nó diễn.
Và sau này thằng Seb sửa sai khi support Mia cũng đã nói thẳng là muốn đạt được ước mơ thì phải chấp nhận lose EVERYTHING. Hắn biết điều này, chuẩn bị tâm lý sẵn với Mia vì hắn là người bước trên con đường này trước.
Ở đây đại khái tui hiểu theo tâm lý phụ nữ là cái cảm xúc bất chợt + mấy thứ lặt vặt tự ảo tưởng là định mệnh, nên sau 1 thời gian chịu đựng cô ấy drop thằng người yêu cũ để đến với Seb , thì sau này khi đi lưu diễn vì đã thành công thì cảm xúc khác đến cô ta lập gia đình với thằng khác drop Seb cũng được.
Đoạn dream sequence là về giấc mơ làm thế nào để 2 người đến đc với nhau, để được như thế thì Seb phải thoả hiệp từ bỏ giấc mơ làm chủ quán nhạc jazz kia để support cho Mia đúng ko?
Nhưng mà từ ngay đoạn giữa khi Seb đi theo bạn đánh key là đã hy sinh để kiếm tiền nong ổn định cho tương lai 2 đứa rồi, thế thì tại sao lại có đoạn fallout kia?
Ngày xưa cái movie được giới làm phim Mỹ xem như 1 ước mơ của cuộc đời họ, vì ngoài đời ước mơ ko thể thành hiện thực thì khi lên phim họ sẽ làm cho ước mơ của mình thành hiện thực. Trong cuộn phim giấc mơ kia, thằng Seb vẫn là chủ của quán nhạc Jazz đó, ước mơ của cả 2 đều thành công, và họ đến được với nhau.