MAQUIA: Chờ ngày lời hứa nở hoa (2018)

Tuyến truyện của Leilia yếu thì đúng, nhưng đoạn cuối thì dễ hiểu mà.
Lúc đấy tuyệt cmn vọng rồi, cố lên gặp đứa con ruột muốn gặp bấy lâu mà không gặp được lần cuối, xong phi xuống định tự tử. Cái câu "mình biết bay" là hoài niệm về cái thời còn ở làng vô ưu vô lo chứ có gì đâu. Chứ Maquia cưỡi con Lenato bay lên là chuyện lúc đấy có ai ngờ đâu, còn Leilia ngồi lên rồi còn ngớ người ra hỏi "Maquia à?" với bảo con Lenato "mày đã bay lên được rồi", chứng tỏ là nó không biết trước (mà không biết trước là đúng, ở hoàng cung nó gặp mỗi thằng Krim chạy tới chứ có biết Maquia cũng ở đấy đâu.
 
thì cũng biết, nhưng thể hiện dở quá, với việc vừa găp con mình sau mấy năm chưa kịp nói năng gì đã nhảy lầu rồi mặc kệ sống chết con bé có quá vô duyên k ?
 
Cũng tính đi coi mà thấy tên đạo diễn + xem trailer là auto next.
Thím này chuyên làm thể loại drama gào thét khóc lóc đến mệt, đã thế nhân vật còn buông triết lí như hít thở.
Mặc dù rất muốn ủng hộ anime, nhất là thằng CGV vì thằng này ít nhập anime về. Nhưng nghĩ tới cảnh ngồi 2 tiếng xem drame nước mắt bay tung tóe là nãn hẳn.
 
công nhận phim này khóc với triết lí hơi bị tràn ngập, nhưng cũng k tới nỗi mệt mỏi lắm....ít nhất la đỡ mệt mỏi hơn cái anohana =))
hôm nay đi coi suất sáng bên vanhanh mall nó nhét vô cái rạp bé nhất, tưởng độc chiếm luôn rạp ai dè cũng được gần chục mạng coi phim ~ gần cuối phim có ông còn lấy đt ra chơi FGO =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng tính đi coi mà thấy tên đạo diễn + xem trailer là auto next.
Thím này chuyên làm thể loại drama gào thét khóc lóc đến mệt, đã thế nhân vật còn buông triết lí như hít thở.
Mặc dù rất muốn ủng hộ anime, nhất là thằng CGV vì thằng này ít nhập anime về. Nhưng nghĩ tới cảnh ngồi 2 tiếng xem drame nước mắt bay tung tóe là nãn hẳn.
đây là lần đầu bả đạo diễn mà, trước đó bả toàn viết kịch bản thôi, lần này vừa viết kịch bản vừa đạo diễn thì hẩn là sến x2 :))
 
Tuyến truyện của Leilia yếu thì đúng, nhưng đoạn cuối thì dễ hiểu mà.
Lúc đấy tuyệt cmn vọng rồi, cố lên gặp đứa con ruột muốn gặp bấy lâu mà không gặp được lần cuối, xong phi xuống định tự tử. Cái câu "mình biết bay" là hoài niệm về cái thời còn ở làng vô ưu vô lo chứ có gì đâu. Chứ Maquia cưỡi con Lenato bay lên là chuyện lúc đấy có ai ngờ đâu, còn Leilia ngồi lên rồi còn ngớ người ra hỏi "Maquia à?" với bảo con Lenato "mày đã bay lên được rồi", chứng tỏ là nó không biết trước (mà không biết trước là đúng, ở hoàng cung nó gặp mỗi thằng Krim chạy tới chứ có biết Maquia cũng ở đấy đâu.

thì cũng biết, nhưng thể hiện dở quá, với việc vừa găp con mình sau mấy năm chưa kịp nói năng gì đã nhảy lầu rồi mặc kệ sống chết con bé có quá vô duyên k ?

Leilia so với Maquia thì còn bi thảm hơn nhiều. Maquia có khoảng 20 năm để hiểu sự khác biệt giữa mình và con của mình. Leilia thì chỉ được bế có lúc gặp mặt Melmed mới bị sự thật đập vào mắt là rồi một ngày sẽ phải chia lìa với đứa con và hiểu sự cô đơn thật sự là gì.
Đến lúc nói Melmed quên mình đi cũng chỉ là để an uỷ là Leilia sẽ không bị cô đơn khi chia tay với con gái của mình. Nhưng thật sự sau khi đấy Leilia lại khóc và nói không thể nào quên được vẻ đẹp của cái thế giới đấy (thế giới của con người mà Ioph không bao giờ có thế có được).


Phim này xem xong thấy có 2 cái được phản ánh khá rõ
1. Hình tượng người mẹ được lý tưởng hóa. (ở đây là Maquia)
2. Xu hướng Oedipus complex. (ở đây là Ariel, không biết Oedipus Complex là gì thì gg nhé)

Đọc qua một số review phỏng vấn đạo diễn trên Mương 14 thì có vẻ đạo diễn focus vào cái thứ nhất.
Tuy nhiên cái thứ nhất lại làm khá tồi, chưa làm nổi bật được tình yêu và sự hy sinh của Maquia, vì sao lại như vậy?
- Vì quá lý tưởng hóa Maquia, tưởng tượng gần như cô nàng lúc nào cũng xinh đẹp, dễ thương, chịu khó, lại giàu lòng nhân ái nữa.
Và vì như vậy các trở ngại đối với bà mẹ Maquia được khắc họa khá là hời hợt, cô vượt qua nó cứ như không. Ở đây không phải là do trong cốt truyện không có gian nan thử thách, tôi thấy nhiều là khác, vấn đề ở đây là do thể hiện chưa đến nơi đến chốn.

Các phim có để tài người mẹ khác như Wolf Children hay Mirai thể hiện tốt hơn Maquia. Maquia chỉ truyền tải được hình ảnh người mẹ vào cuối bộ phim mà thôi.

- Trái lại, xu hướng Oedipus complex (Thứ không được Focus, cũng không phải chủ đề mà đạo diễn hương đến) lại thể hiện cực kỳ rõ vào khoảng giữa bộ phim :))
Cái này nguyên nhân là do chất liệu, bối cảnh của phim quá phù hợp chăng? Tôi cho rằng rất có thể là như vậy, nên thành thực ra mà nói nó có phần lấn át chủ đề chính của bộ phim chút đỉnh. ( Hay chỉ mình tôi nghĩ như vậy? Ai khác nghĩ giống tôi không? :)) )

Cái sự hy sinh của người mẹ Maquia không nhìn được rõ là vì một phần chính của câu chuyện là Maquia không biết thế nào là làm mẹ.
Nếu là mẹ thì phải làm như thế nào để xứng đáng là người mẹ? Nếu chỉ cho ăn, cho mặc thì có khác gì chị nuôi em, chủ nuôi pet? Lúc đầu phim, nhân vật lái buôn half-Ioph cũng nói đứa bé không phải là đồ chơi. Nếu Maquila chỉ thấy Ariel là một cái gì đấy phục vụ cho niềm vui của mình thì khác gì Ariel là một món đồ chơi? Dần dần theo mạch phim thì ta mới bắt đầu thấy được sự thành công của Maquila khi nuôi dạy Ariel thành một người biết yêu thương, biết mạnh mẽ, biết bảo vệ những người yêu quý bên cạnh mình.

Oedipus complex cũng là một đề tài hay nếu được khai thác tốt. Như lúc Ariel xin đi làm lính để quên đi Maquia, cũng là một cách để đấu tranh lại Oedipus complex nhưng cũng có thể nhìn thấy là một quá trình lớn lên của người con, bắt đầu có bản ngã của chính mình, tìm được bạn bè, người yêu và quê hương. Đến đoạn kết khi nói chuyện với Ditta "I am sorry, it is not weird to love your mother, she was so kind, so beautiful", tác giả còn cho ta thấy Oedipus complex không có điều gì là sai hay kỳ cục cả. Với tình mẹ tuyệt vời thì không việc gì khiến chúng ta phải xấu hổ mà hãy trân trọng mẹ những lúc mình có thế. Các thanh niên ở đây chắc cũng nhớ một thời trẻ trâu không bao giờ thích đi cùng bố mẹ vì nghĩ như thế "uncool", nhưng rồi lớn lên chúng ta nhận ra nếu mình không quý báu những khoảnh khắc cùng gia đình thì nó sẽ mất đi lúc nào không hay. Cái này có lẽ sẽ lay động những ai từng mất người thân hơn.

còn có một giả thuyết là bả elder ở đầu phim từng đi gặp con người ở ngoài, yêu và sinh ra đứa con là nhân vận lái buôn half-iorph tóc vàng da nâu, chính vì thế nên elder mới nói đến "true loniless" và cấm người iorph giao lưu với thế giới bên ngoài.
 
41649732_1351073015029322_1744615028440432640_n.jpg
 
tộc Lorph của bé Maquia có lẽ lấy cảm hứng từ tộc Elves trong LOTR, và mượn triết lý ''sống lâu là sự trừng phạt'' trong The Green Miles nữa

phim đáng xem nhưng nhồi nhét quá nhiều câu chuyện ở nửa đầu thành ra về cuối không khai thác được hết, hoặc khai thác quá hời hợt, nếu làm diện series thì tuyệt hơn
 
Back
Top