Như vậy U22 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào chơi Vòng Chung kết giải U23 châu Á 2020 sau những trận đấu đầy cảm xúc ở bảng K. Dấu ấn của các tuyển thủ quốc gia là không thể bàn cãi, nhưng hãy cùng V.League Stats điểm qua các gương mặt đã tận dụng rất tốt cơ hội để thể hiện mình, và họ gần như sẽ là những nhân tố chính trong quá trình chinh phục 2 giải đấu quan trọng kế tiếp vào cuối năm nay và đầu năm 2020.
*Xem lại tổng hợp số liệu của các cầu thủ tại đây:
https://drive.google.com/open?id=1BbvTRju2HNx835ofiRj-AFMeWxE94lfG
*Ảnh nguyên liệu: Xuân Bình @ VnExpress
1. Huỳnh Tấn Sinh (Trung vệ lệch phải):
Thành quả giữ sạch lưới cả 3 trận đấu rất ấn tượng của hàng thủ có sự đóng góp không nhỏ của Tấn Sinh. Cùng với Hồ Tấn Tài, trung vệ của Quảng Nam đã thi đấu cực kỳ chắc chắn và khiến các đối thủ không thể xuyên phá cánh phải của U22 Việt Nam. Những con số phòng ngự của Tấn Sinh cho thấy điểm khá tương đồng với Thành Chung, chỉ khác ở chỉ số tranh bóng bổng vượt trội. Lợi thế về mặt thể chất cùng kinh nghiệm đã góp mặt 2 mùa giải ở V.League là lí do giúp anh được đặt niềm tin thay vì các trung vệ lệch phải khác như Đức Chiến hay Văn Đạt, và niềm tin đó đã rất chính xác.
Có 2 điều cho thấy sự tiến bộ của Tấn Sinh so với thời còn khoác áo U19 U20 Việt Nam trước đây, đó là sự tự tin và độ “quái”. HLV Park Hang Seo luôn rất cần những mẫu trung vệ chơi chân tốt, và đây là điểm Tấn Sinh đã có cải thiện. Tự tin trong việc cầm bóng sang hẳn phần sân đối phương, chuyền bóng hướng lên nhiều (tỷ lệ chuyền chính xác 87,5% là cao nhất đội – không tính các cầu thủ chơi không đủ 90 phút) cùng với những đường phất dài dọc sân, đó là những đặc điểm đúng chất trung vệ dưới thời HLV Park. Mặc dù tự tin chơi bóng tất nhiên không đồng nghĩa với kỹ năng đã ở mức tốt, nhưng đó là bước đầu tiên để Tấn Sinh có thể phát triển theo hướng toàn diện hơn.
Có một điều ít người để ý rằng tại sao những tình huống “lùm xùm” của các tiền đạo Thái Lan và Indonesia đều ở phía bên phải của Tấn Sinh mà không phải phía đối diện? Về mặt lý thuyết có lẽ đối thủ muốn tấn công vào bên yếu hơn, tức là tránh đối đầu với Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ rõ ràng đã ở trình độ ĐTQG. Nhưng hóa ra tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Tấn Sinh đã cho thấy mình cũng không phải tay vừa. Không những chơi chắc chắn mà Tấn Sinh còn có không ít tiểu xảo rất kín với đôi tay của mình, điều này không có con số nào thể hiện cả. Tiền đạo số 3 Wanewar của Indonesia nổi tiếng với việc khiêu khích đối thủ và Tấn Sinh cũng sẵn sàng đáp trả anh này với nhiều tình huống rất “rắn”.
Từ hình ảnh có phần thiếu quyết đoán và chỉ chơi an toàn trước đây, có thể nói Tấn Sinh là một minh chứng rõ cho việc chất lượng của giải vô địch quốc gia có lợi cho sự phát triển của cầu thủ thế nào. Kể cả không được thi đấu nhiều thì việc anh được ăn tập, cọ xát cùng những đàn anh đầy kinh nghiệm như Ngọc Nguyên, Thiago hay mới đây là Duy Khánh cũng đã là một môi trường tốt, chưa nói đến việc ra sân đối mặt với những ngoại binh chất lượng đủ giúp các hậu vệ Việt Nam chẳng có gì phải e ngại các chân sút Đông Nam Á.
2. Triệu Việt Hưng (tiền vệ trung tâm – tiền vệ trụ):
Không quá khi nói Việt Hưng là một sản phẩm đặc biệt của lò Hoàng Anh Gia Lai khi anh có một tính cách mà không tiền vệ của đội bóng phố Núi nào sở hữu – đó là sự xông xáo (aggressive?). Việt Hưng luôn rất sẵn sàng hùng hổ lao tới đối phương từ một khoảng cách rất xa để giành lại trái bóng. Đặc điểm này có 2 mặt: anh sẽ đóng góp rất tích cực cho việc áp sát ở giữa sân lẫn trên phần sân đối phương, cũng như ngăn chặn pha phản công của đội bạn, nhưng cũng rất dễ phạm lỗi hoặc bị vượt qua khi đối phương xoay trở và có kỹ thuật tốt. Việt Hưng cho thấy mình rất vượt trội ở việc tắc bóng và thu hồi, nhưng cũng là người phạm lỗi và bị đối phương rê qua nhiều nhất đội.
Về mặt tấn công, Việt Hưng bắt đầu giải với việc kết cặp với Thái Quý, trên lý thuyết là khá hợp lý khi Việt Hưng luôn chủ đông hướng lên trong mọi pha bóng còn Thái Quý là mẫu hoạt động chăm chỉ, “all-rounder” như người đàn anh Đức Huy. Từ trước khi có bóng, Việt Hưng hầu như chỉ quan sát lên phía trước và bên cánh, ít khi quan sát rộng khắp sân 360 độ. Chúng ta có thể thấy Việt Hưng rất hay ở những đường chuyền xuyên tuyến hay tỉa bóng ra biên, nhưng lại hầu như rất ít thấy một pha đảo trụ, chuyển hướng tấn công hay chuyền dài chéo sân của tiền vệ này (tỷ lệ chuyền dài chỉ có 7.5% tổng số đường chuyền, tức khoảng sau 13 đường chuyền ngắn mới có 1 lần phất lên). Những đặc điểm này cho thấy việc điều tiết lối chơi không phải sở trường của anh, và cần có một cầu thủ tổ chức lối chơi điềm tĩnh và có nhãn quan bên cạnh. Rất tiếc là giải đấu này Thái Quý thực sự đã không thể hiện tốt như kỳ vọng, khiến cặp tiền vệ trung tâm này có phần thi đấu lép vế.
Để rồi HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đã có 1 quyết định bước ngoặt – đưa sơ đồ 3-5-2 từng sử dụng từ Thường Châu trở lại Mỹ Đình, và đã phát huy hiệu quả rõ rệt trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Việt Hưng được đặt vào vị trí phù hợp nhất với mình, thay vì phải di chuyển bao quát không gian rộng thì nhiệm vụ bọc lót, đọc tình huống để đưa ra những quyết định áp sát hợp lý đã giúp Việt Hưng cùng bộ đôi con thoi Quang Hải – Thái Quý áp đảo tuyến giữa của U22 Thái Lan. 4 lần cắt bóng, 6 lần tắc bóng thành công và 3 lần chặn đường chuyền của Việt Hưng đủ thấy anh đã “hủy diệt” các tiền vệ Thái Lan như thế nào.
Vị trí “số 6” đáng lẽ nên được CLB HAGL rèn cho Việt Hưng từ rất lâu rồi. Với dấu hiệu nói trên, có lẽ đã đến lúc anh cần tập trung phát triển mình theo hướng của một mỏ neo, cải thiện tư duy và kỹ năng phòng ngự theo chiều ngang sân, cùng với khả năng chuyền bóng sắc lẹm sẽ giúp đội bóng đẩy nhanh tốc độ chuyển trạng thái một cách tốt nhất.
3. Nguyễn Hoàng Đức (tiền vệ biên lệch – tiền vệ trung tâm):
Có lẽ tiền vệ - hậu vệ - tiền đạo này đã phải chờ khá lâu để được bước ra ánh sáng. Gần 2 năm kể từ pha đệm bóng trượt trong một tình huống mười mươi ở U20 World Cup 2017, Hoàng Đức đã không thể “lưu danh sử sách” nhưng hóa ra đó lại là một điều kiện rất tốt để anh được phát triển tự nhiên mà không ồn ào như đàn anh Trọng Đại. Thường xuyên đá chính ở CLB Viettel sau vài mùa ở Hạng Nhất, Hoàng Đức giờ mới bắt đầu hành trình khuấy đảo ở V.League (theo nghĩa đen). Sẵn sàng chơi bất kỳ vị trí nào được yêu cầu ở U20 lẫn CLB, cuối cùng ngày mà cầu thủ đa năng được HLV Park Hang Seo tin tưởng đã đến.
Đôi chân quá dị trong một thân hình to lớn, không lạ khi anh là người gây đột biến chính ở vòng loại này với 10 lần qua người thành công, tỷ lệ qua người thành công 62.5%. Sau khoảng một mùa giải bị đẩy lên chơi tiền đạo ở CLB do người đồng đội Dương Văn Hào chấn thương, kỹ năng dứt điểm của Hoàng Đức cũng có sự tiến bộ và đa dạng hơn so với việc trước kia hầu như chỉ được sút xa ngoài vòng cấm. 9 pha dứt điểm có 1 bàn thắng là tỉ lệ ở mức bình thường, nhất là khi Hoàng Đức phải chịu áp lực lớn từ hậu vệ đối phương trong 8/9 lần dứt điểm.
Nhưng… chỉ có vậy. Khi bị đẩy lên chơi một vị trí có đòi hỏi rất khác so với sở trường tiền vệ trung tâm khiến cho Hoàng Đức không thể hiện được nhiều kỹ năng với bóng khác như xử lý gọn gàng, nhãn quan và khả năng chuyền bóng đa dạng ở khu vực giữa sân. Hoàng Đức không tạo ra một cơ hội nào cho đồng đội ở 2 trận cầu quyết định khiến anh cũng bị nhìn nhận là chơi khá cá nhân. Rất sáng tạo, đột biến, nhưng là tự mình tạo ra đột biến chứ không phải tạo ra đột biến cho người khác như Quang Hải. Chính phát biểu của HLV Park Hang Seo sau trận gặp Thái Lan cũng phần nào nói lên rằng vì đợt tập trung này không có tiền đạo đủ tốt nên mới để Hoàng Đức đá phía trên, còn không ông cũng muốn sử dụng anh ở khu vực trung tuyến hơn.
Một điểm yếu khác từ trước của Hoàng Đức vẫn chưa thực sự được cải thiện, đó là sự thiếu quyết liệt trong tranh chấp. Không rõ có phải do ảnh hưởng của chấn thương đầu gối hay không nhưng từ khi còn chơi cho U20 Hoàng Đức cũng khá “nhát bóng” trừ khi buộc phải tranh chấp bóng bổng. Ở CLB đôi lúc trong một pha áp sát có thể giành lại bóng, Hoàng Đức không gây áp lực đủ cường độ (intensity?) để đối phương có thời gian chuyền bóng. Sau 3 trận đấu, Hoàng Đức chỉ có đúng 5 lần phòng ngự thành công (tổng hợp của tắc bóng, cắt bóng, phá bóng, đánh chặn), trong khi con số này của Quang Hải là gấp đôi dù anh đang có phong độ không quá tốt. Chúng ta đã quen với hình ảnh ở năm 2018 khi Phan Văn Đức với khả năng đóng góp phòng ngự khủng khiếp của mình là hình ảnh tiêu biểu mà HLV Park Hang Seo muốn hướng đến cho những tiền vệ lệch biên, thì phần nào Hoàng Đức chưa thực sự đáp ứng đủ yêu cầu để 3-4-3 có thể được tái hiện ở U22 Việt Nam lúc này.
Có thể thấy dù vừa trải qua những tháng ngày thăng hoa, nhưng lúc này những phương án nhân sự của U22 Việt Nam hướng tới SEA Games cũng như VCK U23 Châu Á vẫn chưa thực sự hoàn thiện. HLV Park vẫn cần nhiều thời gian để thử nghiệm và xác định cho mình một hệ thống tốt nhất và phù hợp nhất với những con người hiện tại mới có thể một lần nữa cạnh tranh cho ngôi vô địch. Nhưng dù sao đi nữa, cái chân trái của Hoàng Đức vẫn sẽ được kỳ vọng rất cao có thể giảm bớt áp lực lên đôi vai Quang Hải.