Một hình bóng hiện ra từ bóng tối của khu rừng. Nó đứng trước Royce. Cao, gầy và cứng như xương cũ, với thịt tái nhợt như sữa. Áo giáp của nó trông như đang thay đổi màu sắc mỗi khi nó di chuyển; lúc này trắng như tuyết vừa rơi, lúc kia đen như chiếc bóng, khắp mình lốm đốm những vệt xám-xanh thẫm của rừng cây. Những họa tiết chuyển động như ánh trăng trên mặt nước mỗi khi nó bước đi.
Will nghe thấy một tiếng thở hắt thoát ra từ Ser Waymar Royce. "Không được tiến tới," vị quí tộc cảnh cáo. Giọng cậu ta vỡ ra như giọng một đứa trẻ. Cậu ta vắt chiếc áo chàng đen dài ra sau vai, để đôi tay tự do cho trận chiến, và nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay. Gió đã ngừng. Trời rất lạnh.
Tên Ngoại Nhân lướt tới trên đôi chân yên lặng. Trong tay nó là một thanh trường kiếm không giống bất cứ thứ gì mà Will từng thấy. Không có kim loại nào của loài người có thể rèn ra được lưỡi gươm đó. Nó sống động như ánh trăng, trong suốt, một mảnh tinh thể mỏng đến mức nó gần như biến mất khi nhìn dọc theo lưỡi. Thứ đó gần như ánh lên một màu xanh dương lờ nhờ, một thứ ánh sáng ma quỷ chơi đùa xung quanh lưỡi kiếm, và bằng cách nào đó, Will biết rằng nó sắc bén hơn bất kỳ con dao cạo nào.
Ser Waymar đối mặt với nó một cách dũng cảm. "Vậy thì nhảy với ta nào." Cậu ta nâng kiếm lên qua đầu, khiêu khích. Tay cậu ta run lên dưới sức nặng của thanh kiếm, hoặc có lẽ là do cơn lạnh. Thế nhưng trong khoảng khắc ấy, Will nghĩ, cậu ta không còn là một cậu nhóc nữa, nhưng đã là một người đàn ông của Hội Tuần Đêm.
Tên Ngoại Nhân ngừng lại. Will nhìn thấy đôi mắt của nó, xanh, đậm hơn và xanh hơn bất kỳ đôi mắt con người nào, một màu xanh thiêu đốt như băng. Đôi mắt đó dán vào vào thanh trường kiếm run rẩy trên cao, nhìn ánh trăng lạnh lùng chạy dọc thanh kim loại. Trong một nhịp tim anh đã hy vọng.
Chúng hiện ra lặng thinh từ bóng tối, giống y hệt tên đầu tiên. Ba tên... bốn... năm... Ser Waymar có lẽ đã cảm thấy cái lạnh đến cùng chúng, nhưng cậu không nhìn thấy chúng, không nghe thấy chúng. Will phải hét lên cảnh báo. Đó là nghĩa vụ của anh. Và là cái chết của anh, nếu anh làm vậy. Anh run rẩy, và ôm chặt thân cây, và giữ yên lặng.
Thanh kiếm tái nhợt run rẩy chém xuyên qua không khí.
Ser Waymar đỡ nó bằng lưỡi thép. Khi hai lưỡi kiếm chạm nhau, không hề có tiếng kim loại ngân lên; chỉ có một âm thanh mỏng, cao vút gần như không thể nghe, như tiếng động vật rú lên trong cơn đau. Royce tiếp thêm một chiêu thứ hai, rồi chiêu thứ ba, rồi lùi lại một bước. Rồi thêm một loạt chiêu thức như mưa rào, rồi cậu ta lại lùi lại.
Đằng sau cậu, bên phải, bên trái, xung quanh cậu, bọn khán giả đứng trong kiên nhẫn, không lộ mặt, yên lặng, những họa tiết chuyển động trên bộ áo giáp tinh xảo của chúng khiến chúng như vô hình giữa hàng cây. Thế nhưng chúng không can thiệp.
Kiếm chạm nhau rồi lại chạm chau, cho tới khi Will muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe tiếng leng keng xé tai lạ lùng ấy. Ser Wayma đã bắt đầu thở dốc vì mệt, hơi thở của cậu bốc khói trong ánh trăng. Lưỡi kiếm của cậu trắng xóa băng giá; tên Ngoại Nhân nhảy múa với ánh sáng xanh nhợt nhạt.
Rồi Royce đỡ chậm một nhịp. Thanh kiếm nhợt nhạt cắm xuyên qua lớp áo giáp dưới cánh tay cậu. Vị lãnh chúa trẻ thét lên trong đau đớn. Máu trào ra giữa lớp áo giáp. Bốc khói trong cái lạnh, và những giọt máu trông đỏ như lửa khi chúng chạm vào tuyết. Những ngón tay của Ser Waymar chùi vào cạnh sườn cậu, chiếc bao tay da lừa rơi ra, đỏ thắm.
Tên Ngoại Nhân nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ mà Will không hiểu; giọng của nó giống như tiếng lách cách của băng trên mặt hồ mùa đông, và câu từ thì giễu cợt.
Ser Waymar tức giận. "Vì Robert!" cậu ta hét, và cậu ta gầm gừ xông tới, nâng thanh trường kiếm phủ đầy băng bằng cả hai tay rồi vung thành một cú chém ngang với toàn bộ sức nặng của cậu. Tên Ngoại Nhân tiếp kiếm một cách gần như lười biếng.
Khi hai lưỡi kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm bằng thép vỡ nát.
Một tiếng thét vang vọng khắp màn đêm của khu rừng, và thanh trường kiếm run rẩy biến thành hàng trăm mảnh vụn, những dằm thép túa ra như một cơn mưa kim. Royce quỳ sụp xuống, rú lên, hai tay che mắt. Máu trào ra giữa những ngón tay cậu.
Bọn khán giả cùng lúc tiến tới, như thể vừa có một dấu hiệu được phát ra. Kiếm nâng lên và chém xuống, tất cả trong yên lặng chết người. Một cuộc chém giết lạnh lùng. Những lưỡi gươm nhợt nhạt chém xuyên qua áo giáp như thể nó làm bằng lụa. Will nhắm mắt lại, từ phía xa bên dưới, anh nghe thấy những giọng nói và tiếng cười sắc như băng đá.