- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Lúc xem phim thấy tình tiết ông chồng bà quản gia cũ bị trói, bị thương vẫn dùng đầu bật đèn cho ông chủ lại rất cảm động chứ.
Vợ chồng bà quản gia cũ thuộc kiểu tầng lớp người nghèo xưa với ý thức giai cấp, tầng lớp rõ ràng. Họ nhìn người giàu là tầng lớp cao hơn mình, là ông chủ còn bản thân là người ăn kẻ ở. Họ tự đặt mình ở dưới, ngước nhìn lên thế giới hoa lệ của người giàu với sự ngưỡng mộ, đôi lúc lén lút trèo lên thưởng thức một bản nhạc nhưng không bao giờ dám vượt qua ranh giới.
Gia đình Kim là người nghèo trong xã hội hiện đại. Sự thay đổi tư tưởng khiến cho họ tuy phục vụ người giàu, miệng cung kính nhưng bản thân vẫn cho mình ngang hàng với ông chủ. Ông Kim luôn cố gắng đối thoại ngang hàng với ông Park. Cậu con trai thì nghĩ đến việc cưới cô bé tiểu thư. Chủ đi vắng thì coi nhà chủ như nhà mình, lôi rượu ra uống, dùng đồ của chủ như đồ nhà, để rác rưởi bừa bãi. Trong suy nghĩ của gia đình Kim, sự khác biệt giữa chỉ nằm đúng ở một chữ tiền, và đồng tiền này có thể thay đổi ngay nhờ may mắn.
Mâu thuẫn xảy ra khi sự thay đổi về tư tưởng lệch nhịp với thực tế, khi khoảng cách giàu nghèo vẫn còn rất lớn. Bản thân ông Park hay nhiều người giàu khác cũng không thích ứng kịp. Bề ngoài họ vẫn tỏ ra lịch sự, công bằng, không phân biệt giàu nghèo cho phù hợp với xu thế xã hội hiện đại nhưng bên trong vẫn không thể không vạch ra ranh giới. Còn tầng lớp nghèo như ông Kim thì chìm trong ảo tưởng đến khi bị thực tế tát vào mặt thì điên cuồng trút giận sai lầm.
Phim có rất nhiều ý nghĩa mà mỗi người mỗi lần xem, từ mỗi nhân vật hay tình tiết lại tự đọc được thêm nhiều điều. Với mình thì các nhân vật khởi đầu có vẻ đúng, nhưng càng về sau họ càng lộ ra nhiều cái sai dẫn đến bi kịch cuối cùng.
Gia đình bà quản gia cũ trung thành nhưng vì luôn cho mình là kẻ dưới nên chẳng có ý định thay đổi. Thay vì tích cóp tiền tìm cách trả nợ để đưa ông chồng ra khỏi tầng hầm thì họ lại tiếp tục mắc nợ và cảm thấy hài lòng với cuộc sống tréo nghoe, coi nó như nhiệm vụ cả đời.
Gia đình ông Kim thì luôn muốn thay đổi nhưng lại muốn ăn xổi, dùng mánh mung và hệ quả là họ chỉ nhìn được cái lợi ngắn mà không nghĩ đến kết quả lâu dài. Tuy nhiên đoạn cuối thì anh con trai đã tiến bộ hơn gia đình cũ khi nhìn ra được hướng đi, nhưng thực tế tới đâu thì còn tối tăm như chị Dậu.
Gia đình ông Park thì đã nói. Với bà vợ thì còn một sai lầm nữa là quá ỷ vào cái giàu. Cảnh đầu tiên bả đang ngủ gật ngoài vườn. Tuy nhiên bà mẹ rảnh rỗi này lại không có thời gian để thật sự tìm hiểu về con cái, hay ít nhất google art therapy để phát hiện sự lừa đảo. Hệ quả gia đình ông Park chịu cũng rất nặng nề.
Mâu thuẫn trong phim cũng rất gần gũi với xã hội Việt Nam. Chuyện tớ chơi chủ, chủ khinh tớ, Chí Phèo ăn vạ hay Lý Thông chơi bẩn cũng chả lạ gì. Mâu thuẫn dâng cao đến xiên cả thằng chủ vì tự ái cũng có luôn. Cái tài của Parasite là kể được rất nhiều vấn đề của cuộc sống hiện tại vừa trào phúng vừa thực tế. Còn thông điệp thì mỗi người tự rút ra vậy
Vợ chồng bà quản gia cũ thuộc kiểu tầng lớp người nghèo xưa với ý thức giai cấp, tầng lớp rõ ràng. Họ nhìn người giàu là tầng lớp cao hơn mình, là ông chủ còn bản thân là người ăn kẻ ở. Họ tự đặt mình ở dưới, ngước nhìn lên thế giới hoa lệ của người giàu với sự ngưỡng mộ, đôi lúc lén lút trèo lên thưởng thức một bản nhạc nhưng không bao giờ dám vượt qua ranh giới.
Gia đình Kim là người nghèo trong xã hội hiện đại. Sự thay đổi tư tưởng khiến cho họ tuy phục vụ người giàu, miệng cung kính nhưng bản thân vẫn cho mình ngang hàng với ông chủ. Ông Kim luôn cố gắng đối thoại ngang hàng với ông Park. Cậu con trai thì nghĩ đến việc cưới cô bé tiểu thư. Chủ đi vắng thì coi nhà chủ như nhà mình, lôi rượu ra uống, dùng đồ của chủ như đồ nhà, để rác rưởi bừa bãi. Trong suy nghĩ của gia đình Kim, sự khác biệt giữa chỉ nằm đúng ở một chữ tiền, và đồng tiền này có thể thay đổi ngay nhờ may mắn.
Mâu thuẫn xảy ra khi sự thay đổi về tư tưởng lệch nhịp với thực tế, khi khoảng cách giàu nghèo vẫn còn rất lớn. Bản thân ông Park hay nhiều người giàu khác cũng không thích ứng kịp. Bề ngoài họ vẫn tỏ ra lịch sự, công bằng, không phân biệt giàu nghèo cho phù hợp với xu thế xã hội hiện đại nhưng bên trong vẫn không thể không vạch ra ranh giới. Còn tầng lớp nghèo như ông Kim thì chìm trong ảo tưởng đến khi bị thực tế tát vào mặt thì điên cuồng trút giận sai lầm.
Phim có rất nhiều ý nghĩa mà mỗi người mỗi lần xem, từ mỗi nhân vật hay tình tiết lại tự đọc được thêm nhiều điều. Với mình thì các nhân vật khởi đầu có vẻ đúng, nhưng càng về sau họ càng lộ ra nhiều cái sai dẫn đến bi kịch cuối cùng.
Gia đình bà quản gia cũ trung thành nhưng vì luôn cho mình là kẻ dưới nên chẳng có ý định thay đổi. Thay vì tích cóp tiền tìm cách trả nợ để đưa ông chồng ra khỏi tầng hầm thì họ lại tiếp tục mắc nợ và cảm thấy hài lòng với cuộc sống tréo nghoe, coi nó như nhiệm vụ cả đời.
Gia đình ông Kim thì luôn muốn thay đổi nhưng lại muốn ăn xổi, dùng mánh mung và hệ quả là họ chỉ nhìn được cái lợi ngắn mà không nghĩ đến kết quả lâu dài. Tuy nhiên đoạn cuối thì anh con trai đã tiến bộ hơn gia đình cũ khi nhìn ra được hướng đi, nhưng thực tế tới đâu thì còn tối tăm như chị Dậu.
Gia đình ông Park thì đã nói. Với bà vợ thì còn một sai lầm nữa là quá ỷ vào cái giàu. Cảnh đầu tiên bả đang ngủ gật ngoài vườn. Tuy nhiên bà mẹ rảnh rỗi này lại không có thời gian để thật sự tìm hiểu về con cái, hay ít nhất google art therapy để phát hiện sự lừa đảo. Hệ quả gia đình ông Park chịu cũng rất nặng nề.
Mâu thuẫn trong phim cũng rất gần gũi với xã hội Việt Nam. Chuyện tớ chơi chủ, chủ khinh tớ, Chí Phèo ăn vạ hay Lý Thông chơi bẩn cũng chả lạ gì. Mâu thuẫn dâng cao đến xiên cả thằng chủ vì tự ái cũng có luôn. Cái tài của Parasite là kể được rất nhiều vấn đề của cuộc sống hiện tại vừa trào phúng vừa thực tế. Còn thông điệp thì mỗi người tự rút ra vậy

, chả làm gì sai mà vong mạng