- 3/6/08
- 943
- 822
Nội dung như tiêu đề, vợ chồng mình cưới nhau hơn 1 năm vẫn chưa có tin vui. 2 đứa thì chẳng có buồn bã gì, quan niệm con cái là trời cho thôi nhưng 2 bên gia đình cứ bàn tán ra vào làm mình bị ám ảnh luôn. Hồi tháng 5 vc mình có đi khám, mình xét tinh dịch đồ thì tinh trùng không di động hơn người thường tầm 30%, vợ mình bị đa nang. Bác sĩ bảo vẫn có thai được, chủ yếu cả 2 phải thoải mái.
Vc mình đang ở nhà ba mẹ mình luôn, ba mẹ mình lâu lâu mới nói thôi. Còn về Long An, mỗi lần về không ba vợ thì cậu vợ, không cậu vợ thì người quen đến nhà chơi ai cũng hỏi, ai cũng thắc mắc. Riết thành tâm bệnh sợ về quê vợ luôn, mà nhà vợ cách SG 40km thôi, không chở vợ về cũng tội nó, mà chở về thì lần nào cũng cắn răng nghe người này người kia nói ra vô.
Cũng may mẹ vợ hiểu chuyện, cũng nghĩ con cái thì duyên số chứ không miễn cưỡng được. Nếu ai cũng hiểu được vậy thì may quá. Đời thì đéo như mơ, người khác gặp thì cứ phải bàn tán như vậy, họ nghĩ làm vậy là quan tâm lắm. Mình làm rể sao dám nặng lời, cứ phải cười trừ không thôi.
Chắc chắn cuối năm nay hoặc đầu năm sau mình sẽ dọn ra riêng, giải quyết được 1 bên nhà mình. Còn nhà vợ, nhiều khi bế tắc quá mình nghĩ nếu năm sau vẫn tịt ngòi chắc mình li dị cho xong, để vợ sau này cưới ai khác rồi có con viên mãn khỏi vướng bận gì nhiều. Nếu xảy ra, chắc mình ở vậy cặp bồ bịch rồi về già cô đơn mẹ cho xong.
Mình cũng biết nhiều trường hợp tương tự, có khi còn nặng hơn. Thằng bạn ĐH 4 năm mới đậu thai, ông đồng nghiệp thì 8 năm cưới vợ mới mang bầu. Mình thế này còn quá nhẹ, nhưng phiền muộn nhất lại không xuất phát từ phía mình mà lại gia đình vợ. Nếu có tâm sự, nếu ba mẹ vợ có hiểu thì cũng xuất hiện thêm nhiều “người thân, họ hàng...”. Kiểu người miền tây, lập gia đình mà chưa có con giống như có tội vậy.
Tôi không muốn về đó nữa nhưng không thể để vợ đi xe máy về 1 mình được. Tôi chán quá các thầy ạ.
Vc mình đang ở nhà ba mẹ mình luôn, ba mẹ mình lâu lâu mới nói thôi. Còn về Long An, mỗi lần về không ba vợ thì cậu vợ, không cậu vợ thì người quen đến nhà chơi ai cũng hỏi, ai cũng thắc mắc. Riết thành tâm bệnh sợ về quê vợ luôn, mà nhà vợ cách SG 40km thôi, không chở vợ về cũng tội nó, mà chở về thì lần nào cũng cắn răng nghe người này người kia nói ra vô.
Cũng may mẹ vợ hiểu chuyện, cũng nghĩ con cái thì duyên số chứ không miễn cưỡng được. Nếu ai cũng hiểu được vậy thì may quá. Đời thì đéo như mơ, người khác gặp thì cứ phải bàn tán như vậy, họ nghĩ làm vậy là quan tâm lắm. Mình làm rể sao dám nặng lời, cứ phải cười trừ không thôi.
Chắc chắn cuối năm nay hoặc đầu năm sau mình sẽ dọn ra riêng, giải quyết được 1 bên nhà mình. Còn nhà vợ, nhiều khi bế tắc quá mình nghĩ nếu năm sau vẫn tịt ngòi chắc mình li dị cho xong, để vợ sau này cưới ai khác rồi có con viên mãn khỏi vướng bận gì nhiều. Nếu xảy ra, chắc mình ở vậy cặp bồ bịch rồi về già cô đơn mẹ cho xong.
Mình cũng biết nhiều trường hợp tương tự, có khi còn nặng hơn. Thằng bạn ĐH 4 năm mới đậu thai, ông đồng nghiệp thì 8 năm cưới vợ mới mang bầu. Mình thế này còn quá nhẹ, nhưng phiền muộn nhất lại không xuất phát từ phía mình mà lại gia đình vợ. Nếu có tâm sự, nếu ba mẹ vợ có hiểu thì cũng xuất hiện thêm nhiều “người thân, họ hàng...”. Kiểu người miền tây, lập gia đình mà chưa có con giống như có tội vậy.
Tôi không muốn về đó nữa nhưng không thể để vợ đi xe máy về 1 mình được. Tôi chán quá các thầy ạ.



