Từ cái thời tủ lạnh vàng xa lắc xa lơ, cả movie và manga, Whis hay chính tác giả đã nhấn mạnh đến 2 đặc điểm của 2 thằng Ku, Ve:
- Vegeta suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động khiến tốc độ ra đòn chậm do phải có thời gian từ các giác quan đến não, rồi lại từ não đến các cơ bắp nên sẽ mất đi thời khắc quan trọng. Và do suy nghĩ nên hành động cũng bị giới hạn bởi các suy nghĩ.
- Goku thì lại quá vô tư, tự tin nên rất hay để lộ những khoảng khắc sơ hở, không phòng bị để đối phương móc lốp. Cái này thì từ cái thời nhỏ đến Z, thằng Ku đã bị cả đống rồi.
=> Đây chính là tiền đề để xây dựng UI sau này. UI là kết hợp của 2 đặc điểm này và chỉ phát triển xoay quanh 2 cái này.
Whis nó cũng nói luôn:
Không cần biết bạn mạnh như thế nào, chỉ cần không có ki chống đỡ thì cơ thể vẫn tổn hại như thường trước các đòn đánh.
Whis nó cũng nói các trường hợp "trống ki" (empty on ki) luôn, bao gồm cả mất cảnh giác hay không kịp chuẩn bị trước các đòn đánh.
UI nó tấn công đối thủ dựa vào những đặc điểm này. Nó là một dạng kỹ thuật khai thác sơ hở/điểm mù của đối thủ để đánh vào những vị trí "trống ki", không được ki bảo vệ trên cơ thể, gây thiệt hại cho đối thủ.
Không cần biết đối thủ mạnh thế nào, chỉ cần đánh trúng những vị trí này là cơ thể bị nhận thiệt hại tất.
Nên thằng Jiren nó mới nói cái kiểu đánh khai thác sơ hở thì không phải là sức mạnh thực sự (Attacks that exploit openings are not true strength!!).
UI không phải là "đánh mạnh hơn", mà là "đánh tốt hơn".