Multi [PC/PS/Xbox] Cyberpunk 2077

con yakuza thì activities mini game gần như là buộc phải làm làm( trừ cái karaoke) vì nó liên quan đến side quest hoặc đồ ngon là giải thưởng. may là nó theo lập trình dùng trick qua được chứ không cũng mệt. rieng cái mạc chược thì bó tay.=))
 
con yakuza thì activities mini game gần như là buộc phải làm làm( trừ cái karaoke) vì nó liên quan đến side quest hoặc đồ ngon là giải thưởng. may là nó theo lập trình dùng trick qua được chứ không cũng mệt. rieng cái mạc chược thì bó tay.=))

dm éo biết đánh nên éo bao giờ gặp được Amon Clan... =))
 
Trừ cái Yakuza mới đã chuyển sang turn based :3cool_angry:
vẫn hay nhé(- điểm vụ cày dungeon) con duy nhất trong dòng này không đáng chơi là yakuza zombie nhé.=))
 
mà thế mới thấy rõ làm game OW game là trade off rất nhiều thứ. Rockstar làm ra con game Bully 1 đống side activities từ lâu nhưng những con game làm sau này vẫn ko có con nào so sánh được, thậm chỉ có thể nói là kém hơn nhiều.
 
Trừ cái Yakuza mới đã chuyển sang turn based :3cool_angry:
Một nước đi mạo hiểm nhưng thành công của RGG theo như tôi thấy, tôi chưa chơi tới( vẫn đang đợi 3 4 5 6 lên PC) nên chưa biết, không ý kiến nhóe.
 
bản 7 cốt truyện hay, rũ bỏ được mắm haruka ra đỡ thấy phiền, xây dựng Ichiban gần gũi hơn Kiryu lúc nào cũng nghiêm túc quá đà, trừ mỗi vụ turn based ra...

chế lại cả đua xe thú... =))

 
Cyberpunk romance xong ai là thôi đéo thấy nhắn tin yêu thương, rủ nhau ăn uống hay gì.
 
con đó thấy điểm cao nhất đó giờ luôn mà
Chờ bảm ps5 thôi, chứ bản ps4 không muốn đú :2cool_after_boom:

Má .au toàn siêu phẩm, hy vọng có bản limited nào ngon ngon để mình tống con ps5 bị ban :5cool_still_dreamin
 
Con RDR2 thích chủ yếu vì cái không khí với cái độ immersive của nó :)) Đến độ cứ tới khuya là mình cứ mò về camp để ngồi tán gẩu ăn uống với bọn gang member :))
Chính xác, RDR 2 chơi nhập tâm kinh khủng, cứ lang thang rong ruổi, bị cuốn vào thế giới trong game lúc nào không hay. Cái hệ thống random event của RDR2 là yếu tố được đánh giá cao nhất của game, mà mấy cha page trc chê, bảo chán :v. Chơi 1,2 lần bảo đảm chả bao giờ gặp hết được random event trong game, và nhiều event cũng cho ra nhiều diễn biến/ kết quả khác nhau tùy thuộc vào hành động của người chơi. Mọi thứ diễn ra cực tự nhiên và thật, nhập tâm đến nỗi có lúc mình có cảm giác game có thể làm tất cả mọi thứ, lường trc được hết mọi tình hướng người chơi tạo ra như ngoài đời ( nhưng sau đó cũng nhanh nhận ra game ko thần thánh tới mức đó :)) ).
Mỗi lần đi đâu về camp mình cũng spam nút nói chuyện tất cả thành viên trong gang, tới khi nào hết hội thoại mới thì thôi, xưa chơi Mass Effect 2 cũng y chang thế :v

Bây giờ tìm cảm giác ngợp rất là khó, mà ngợp ở hướng tích cực càng khó hơn kiểu như ngợp vì cảm giác mới mẻ và kích thích mình tìm hiểu để trải nghiệm ấy, chứ ngợp kiểu vừa vào game ném 1 đống thứ vào mặt ng chơi, icon, thông tin, quest, hội thoại, đâm chém bắn nhau ì èo thì khó gì.

Qua rồi cái thời mình chơi game chỉ chăm chăm xem có gì nhiều để làm ko, chắc hồi trẻ mình thích kiểu thế hơn. Giờ là thích game nào cho cảm giác trải nghiệm tự nhiên, trau chuốt, mới mẻ về công nghệ đồ họa, thế giới game tự nhiên mà chi tiết. Nhưng quan trọng hơn là ko chỉ cái vỏ bề mặt mà các hệ thống đằng sau đó cũng phải mượt mà như animation, cử chỉ nhân vật, thiết kế UI/UX, hệ thống gameplay,.....
Ông có gu chơi game chắc cũng gần gần như tui đấy :)), giờ mấy cái đồ họa hào nhoáng bên ngoài nhìn chả cảm xúc gì. Và game duy nhất trong chục năm nay làm tui choáng ngợp ngay từ những phút đầu tiên là TLOU2: đoạn cutscene đầu tiền cho tới lúc Joel , Tommy lấy ngựa quay về Jackson thật sự quá ấn tượng: từ diễn xuất, lồng tiếng, âm thanh cho tới đồ họa, animation ở mức chưa có game nào tiệm cận được.
 
Chính xác, RDR 2 chơi nhập tâm kinh khủng, cứ lang thang rong ruổi, bị cuốn vào thế giới trong game lúc nào không hay. Cái hệ thống random event của RDR2 là yếu tố được đánh giá cao nhất của game, mà mấy cha page trc chê, bảo chán :v. Chơi 1,2 lần bảo đảm chả bao giờ gặp hết được random event trong game, và nhiều event cũng cho ra nhiều diễn biến/ kết quả khác nhau tùy thuộc vào hành động của người chơi. Mọi thứ diễn ra cực tự nhiên và thật, nhập tâm đến nỗi có lúc mình có cảm giác game có thể làm tất cả mọi thứ, lường trc được hết mọi tình hướng người chơi tạo ra như ngoài đời ( nhưng sau đó cũng nhanh nhận ra game ko thần thánh tới mức đó :)) ).
Mỗi lần đi đâu về camp mình cũng spam nút nói chuyện tất cả thành viên trong gang, tới khi nào hết hội thoại mới thì thôi, xưa chơi Mass Effect 2 cũng y chang thế :v


Ông có gu chơi game chắc cũng gần gần như tui đấy :)), giờ mấy cái đồ họa hào nhoáng bên ngoài nhìn chả cảm xúc gì. Và game duy nhất trong chục năm nay làm tui choáng ngợp ngay từ những phút đầu tiên là TLOU2: đoạn cutscene đầu tiền cho tới lúc Joel , Tommy lấy ngựa quay về Jackson thật sự quá ấn tượng: từ diễn xuất, lồng tiếng, âm thanh cho tới đồ họa, animation ở mức chưa có game nào tiệm cận được.
:2cool_after_boom: dài quá luời đọc
 
:2cool_after_boom: dài quá luời đọc
TLDR:quan điểm chơi game cảm nhận đời sống thật khác thông qua game VS quan điểm chơi game để có thể làm điều mình không làm được trong thế giới thực.
 
Yakuza không chơi kiểu beat them up thì né, đả đảo Sega vừa biến chất vừa bán mình cho Mr.X :3cool_angry:
 
^ thiếu trải nghiệm 1 tựa game hay thế thôi.=))
 
Chính xác, RDR 2 chơi nhập tâm kinh khủng, cứ lang thang rong ruổi, bị cuốn vào thế giới trong game lúc nào không hay. Cái hệ thống random event của RDR2 là yếu tố được đánh giá cao nhất của game, mà mấy cha page trc chê, bảo chán :v. Chơi 1,2 lần bảo đảm chả bao giờ gặp hết được random event trong game, và nhiều event cũng cho ra nhiều diễn biến/ kết quả khác nhau tùy thuộc vào hành động của người chơi. Mọi thứ diễn ra cực tự nhiên và thật, nhập tâm đến nỗi có lúc mình có cảm giác game có thể làm tất cả mọi thứ, lường trc được hết mọi tình hướng người chơi tạo ra như ngoài đời ( nhưng sau đó cũng nhanh nhận ra game ko thần thánh tới mức đó :)) ).
Mỗi lần đi đâu về camp mình cũng spam nút nói chuyện tất cả thành viên trong gang, tới khi nào hết hội thoại mới thì thôi, xưa chơi Mass Effect 2 cũng y chang thế :v


Ông có gu chơi game chắc cũng gần gần như tui đấy :)), giờ mấy cái đồ họa hào nhoáng bên ngoài nhìn chả cảm xúc gì. Và game duy nhất trong chục năm nay làm tui choáng ngợp ngay từ những phút đầu tiên là TLOU2: đoạn cutscene đầu tiền cho tới lúc Joel , Tommy lấy ngựa quay về Jackson thật sự quá ấn tượng: từ diễn xuất, lồng tiếng, âm thanh cho tới đồ họa, animation ở mức chưa có game nào tiệm cận được.

Chắc RDR2 với TLOU2 gọi là game cho người già đc đó bác =))
 
Chính xác, RDR 2 chơi nhập tâm kinh khủng, cứ lang thang rong ruổi, bị cuốn vào thế giới trong game lúc nào không hay. Cái hệ thống random event của RDR2 là yếu tố được đánh giá cao nhất của game, mà mấy cha page trc chê, bảo chán :v. Chơi 1,2 lần bảo đảm chả bao giờ gặp hết được random event trong game, và nhiều event cũng cho ra nhiều diễn biến/ kết quả khác nhau tùy thuộc vào hành động của người chơi. Mọi thứ diễn ra cực tự nhiên và thật, nhập tâm đến nỗi có lúc mình có cảm giác game có thể làm tất cả mọi thứ, lường trc được hết mọi tình hướng người chơi tạo ra như ngoài đời ( nhưng sau đó cũng nhanh nhận ra game ko thần thánh tới mức đó :)) ).
Mỗi lần đi đâu về camp mình cũng spam nút nói chuyện tất cả thành viên trong gang, tới khi nào hết hội thoại mới thì thôi, xưa chơi Mass Effect 2 cũng y chang thế :v


Ông có gu chơi game chắc cũng gần gần như tui đấy :)), giờ mấy cái đồ họa hào nhoáng bên ngoài nhìn chả cảm xúc gì. Và game duy nhất trong chục năm nay làm tui choáng ngợp ngay từ những phút đầu tiên là TLOU2: đoạn cutscene đầu tiền cho tới lúc Joel , Tommy lấy ngựa quay về Jackson thật sự quá ấn tượng: từ diễn xuất, lồng tiếng, âm thanh cho tới đồ họa, animation ở mức chưa có game nào tiệm cận được.
Công nhận
Đời chơi game mình chỉ có 4 con game làm mình nhớ mãi, hai con trên với Bioshock và Bloodborne
ND thực sự là quá có gan khi làm một con game như vậy, 90% bọn Dev hiện tại chắc chắn chọn cửa an toàn fan service rồi
 
Back
Top