Khi xem xong thì mình lại có chút quan điểm riêng về Giant, nó là tác phẩm ẩn dụ khá thú vị về cách con người bỗng dưng có một cơ hội hiếm có được quan sát cái gọi là hình tướng, cái mà ta quan tâm lo lắng mất ăn mất ngủ hàng ngày, cái ảnh hưởng lớn tạo nên bản ngã của mỗi người, ở một góc nhìn cực kỳ cận cảnh hơi lạ lùng nhưng độc đáo. Đã thế còn ở thời điểm cấm kỵ nhất, chết và phân hủy , cái mà ai trong chúng ta cũng tránh né trong cuộc sống, thậm chí là nhắc đến. Quan sát và tương tác một cơ thể đẹp từng sống nhưng dần tan rã đi một cách rõ ràng và chậm rãi, bỗng giật mình tự hỏi và chiêm nghiệm ta thực là ai ngoài xác thân, bản ngã.
Tương tự với Zima Blue, là một ẩn dụ khác về hành trình dài để ta tìm về lại chính ta, thoát khỏi hình tướng phù phiếm tạm bợ vướng víu và nông cạn để về lại bản chất nguyên thủy khởi phát sâu sắc bên trong. Vì thế, đối với mình, Giant và Zima Blue rất gần nhau về tư tưởng, chỉ là được thể hiện ở những góc nhìn khác nhau mà thôi.