Diệp Mịch
Samus Aran the Bounty Hunter
- 22/9/21
- 6,447
- 4,710
Mấy năm trước mình stress lắm vì nhiều việc không như ý mình, nhiều thứ cảm thấy không xứng đáng với những gì mình bỏ ra, mất lòng tin, tiền bạc, thời gian, công sức.... sức khỏe và cơ hội.
Và mình ghét bỏ họ, mặc dù mình đã cố cắt đứt với họ nhưng họ vẫn cứ mãi trong suy nghĩ của mình, trong những lần cảm thấy lạc lõng trong những chuyến đi với bạn bè, trong những bữa ăn một mình, trong những lần có vấn đề về tài chính, trong những lúc tiếc nuối tuổi trẻ.
Lúc ấy mình cứ nghĩ, giá như mà họ tốt hơn thì mình đã..
Nó cứ kéo dài nhiều năm, mặc dù rất nhiều năm rồi mình đã không còn gặp họ, đã không còn liên lạc gì, nhưng đôi khi họ lại nhảy ra trong tâm trí mình, khiến mình bực bội khó chịu, căm ghét, thù địch.
Mình chửi rủa, xả giận, trút hết những khó khăn hiện tại của mình cho họ, nghĩ rằng vì họ mà mình thế này..
Và rồi cũng chẳng đi đến đâu, mọi thứ lại khiến mọi việc trầm trọng hơn.
Nên mình thây đổi suy nghĩ, chấp nhận những lý do của họ và thông cảm, tha thứ cho những gì đã qua, mình có thấy rất nhiều câu nói đại loại như tha thứ cho người khác cũng là cách tha thứ cho bản thân mình
Và mình học về nó, rèn luyện nó như một thứ tự nhiên trong con người mình
Và nó hiệu quả, mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống tốt hơn, mình có thêm nhiều mối quan hệ mới, công việc cũng năng suất hơn vui vẻ hơn nên cũng có thêm nhiều thu nhập hơn trước.
Giờ đây thi thoảng mình cũng nghĩ về họ nhưng về một hướng khác, hướng mà khiến cuộc sống mình tích cực hơn.
Tất nhiên tha thứ thì tha thứ nhưng những người lợi dụng mình thì mình cho cút
Và mình ghét bỏ họ, mặc dù mình đã cố cắt đứt với họ nhưng họ vẫn cứ mãi trong suy nghĩ của mình, trong những lần cảm thấy lạc lõng trong những chuyến đi với bạn bè, trong những bữa ăn một mình, trong những lần có vấn đề về tài chính, trong những lúc tiếc nuối tuổi trẻ.
Lúc ấy mình cứ nghĩ, giá như mà họ tốt hơn thì mình đã..
Nó cứ kéo dài nhiều năm, mặc dù rất nhiều năm rồi mình đã không còn gặp họ, đã không còn liên lạc gì, nhưng đôi khi họ lại nhảy ra trong tâm trí mình, khiến mình bực bội khó chịu, căm ghét, thù địch.
Mình chửi rủa, xả giận, trút hết những khó khăn hiện tại của mình cho họ, nghĩ rằng vì họ mà mình thế này..
Và rồi cũng chẳng đi đến đâu, mọi thứ lại khiến mọi việc trầm trọng hơn.
Nên mình thây đổi suy nghĩ, chấp nhận những lý do của họ và thông cảm, tha thứ cho những gì đã qua, mình có thấy rất nhiều câu nói đại loại như tha thứ cho người khác cũng là cách tha thứ cho bản thân mình
Và mình học về nó, rèn luyện nó như một thứ tự nhiên trong con người mình
Và nó hiệu quả, mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống tốt hơn, mình có thêm nhiều mối quan hệ mới, công việc cũng năng suất hơn vui vẻ hơn nên cũng có thêm nhiều thu nhập hơn trước.
Giờ đây thi thoảng mình cũng nghĩ về họ nhưng về một hướng khác, hướng mà khiến cuộc sống mình tích cực hơn.
Tất nhiên tha thứ thì tha thứ nhưng những người lợi dụng mình thì mình cho cút
Chỉnh sửa cuối: