Game này hồi đó đánh đã phết, mà cũng khóDragon: the Bruce Lee story
Một con game huyền thoại về mọi mặt trên máy SNES.
Game này hồi đó đánh đã phết, mà cũng khó
Hồi nhỏ tui chơi ko hiểu nguyên lý chiêu hay cái thanh mana, toàn đánh đại đại,mà khúc cuối nó u ám thêm nhạc rùng rợn sợ vl, cứ tưởng ma thiệt.Khó nhất chắc là 2 con bé cầm gậy, chứ còn lại solo cũng thường.
Cảm ơn a hàng xóm nhìu. Không chắc không có tuổi thơ
Máy Super Famicom (SFC/Sufami)/SNES/Super Famicom được Nintendō bán ra thị trường vào năm 1990, và không lâu sau đó đã trở thành một trong những con máy chơi game quốc dân ở Việt Nam.
Dĩ nhiên là so với thu nhập của người Việt lúc đó thì con máy này có giá khá chát. Nhưng thứ thật sự làm chúng ta gần như không thể tiếp cận được với nó không phải là giá máy, mà là giá băng game.
Con máy này dùng băng cắm trên thân máy giống như thế hệ trước là Famicom (FC)/NES.
Mỗi băng chỉ chứa một trò duy nhất, và có giá khá cao.
Băng game bình thường cũng từ 30 USD trở lên, trong khi những game AAA đương thời như Fire Emblem, Tales of Phantasia lại có giá hơn 70 USD.
Tỷ giá hối đoái thời đó: 1 USD đổi được khoảng 100 JPY, khoảng 10.000 VND.
Một tháng lương trung bình của người lao động phổ thông đương thời là khoảng 500.000 VND. Do vậy, để mua một băng game AAA thì người ta phải bỏ ra số tiền hơn một tháng lương. Một việc không tưởng ngay cả với việc kinh doanh trò chơi điện tử chứ đừng nói là nhu cầu giải trí cá nhân.
Nhưng rất may là anh cả hàng xóm đã cứu vớt tuổi thơ của chúng ta theo cùng một cách mà anh đã làm với thế hệ máy chơi game trước đó (Famicom/NES). Đó là sản xuất băng game lậu với giá thành cực rẻ.
Tuy nhiên có một điểm khác biệt so với cách làm trước đó trong thế hệ Famicom/NES.
Nếu trong thời Famicom/NES thì anh cả chỉ sản xuất băng game lậu thì đến thời Super Famicom/SNES thì anh ấy không sản xuất băng lậu nữa, mà thay vào đó là sản xuất ra thiết bị đọc đĩa lậu.
Thời Famicom/NES, chúng ta thấy băng lậu với rất nhiều trò được bán tràn lan khắp các cửa hàng từ chợ đến phố. Băng game gốc của Nintendō phát hành chỉ có một trò duy nhất, với dung lượng chỉ vài trăm KB. Thế là anh cả dùng một thiết bị đặc biệt để "hút" nội dung của băng game gốc ra PC, rồi gom nhiều trò vào một con IC có sức chứa từ vài trò cho đến vài trăm trò, đóng vào hộp nhựa, bán với giá rẻ. Chỉ cần một con IC có dung lượng 1MB thôi là đủ chứa cả chục trò Famicom/NES rồi.
Những băng này chạy tốt trên các máy chính hãng do Nintendō phát hàng.
Thế là chúng ta có một băng Famicom/NES với giá hạt dẻ, với số lượng rất nhiều trò. Và đương thời có một định luật bất thành văn rằng: băng càng nhiều trò thì càng rác.
Đến thời Super Famicom/SNES thì anh cả không thể làm theo cách cũ được nữa.
Lý do rất đơn giản: cùng với sự cải tiến trong tính năng phần cứng của Super Famicom/SNES so với thế hệ trước đó, thì băng game của nó cũng có dung lượng lớn hơn rất nhiều lần.
Phần nhiều game cho hệ máy mới này có dung lượng từ 1MB~4MB, và một số game đặc biệt có dung lượng lên tới 6MB.
Cho nên việc sản xuất băng lậu chứa nhiều trò là điều không thể, hoặc cực kỳ lãng phí trong thời kỳ đó. Bởi vì dung lượng của đại đa số IC lúc đó cũng chỉ giới hạn trong mức 6MB, và giá cả cũng rất chát.
Thế là anh cả nghĩ ra một hướng tiếp cận khác. Sao không dùng đĩa mềm để chứa game? Vì giá đĩa mềm rẻ hơn rất nhiều, khoảng 10.000 VND một cái (giá trong giai đoạn trước năm 2000).
Dung lượng của đĩa mềm cũng khá lớn, là 1.4MB mỗi đĩa, có thể chứa được một trò Super Famicom/SNES cơ bản.
Còn với những trò có dung lượng lớn hơn thì sao?
Thì chỉ cần chia thành nhiều đĩa mềm là được.
Nhưng có một vấn đề: máy Super Famicom/SNES đọc băng cắm chứ đâu có đọc đĩa mềm được.
Vậy thì ta chế ra thiết bị vừa đọc đĩa mềm, vừa giao tiếp với máy Super Famicom/SNES thôi.
Đó chính là các loại thiết bị ngoại vi có tên: đầu UFO, đầu ALMA,...
Có thể còn nhiều loại khác nữa, nhưng đây là hai loại phổ biến nhất Việt Nam vào thời đó.
Những thiết bị này không can thiệp gì vào máy Super Famicom/SNES gốc. Chúng chỉ đóng vai trò trung gian để kết nối máy gốc với cái đĩa mềm mà thôi.
Cho nên, nó không giống với khái niệm "hack máy" như đời PlayStation trở về sau, khi bản thân con máy bị can thiệp nhiều thứ để đọc được đĩa lậu.
Combo bắt buộc phải có đối với một cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử thời Super Famicom/SNES gồm có:
1) Máy Super Famicom/SNES gốc
2) Đầu UFO hoặc ALMA,...
3) Vô số đĩa mềm
Như vậy, nếu muốn chơi băng gốc thì chỉ cần tháo đầu UFO/ALMA ra khỏi máy Super Famicom/SNES rồi cắm băng game vào đó là được.
Khi nào cần chơi game lậu trên đĩa mềm thì chỉ cần cắm đầu UFO/ALMA vào khe cắm băng trên máy Super Famicom/SNES là xong.
Và cũng do giá thành của băng gốc cực đắt đỏ nên đại đa số hàng trò chơi điện tử ở Việt Nam (và nhiều quốc gia khác như khu vực Nam Mỹ) đương thời đều dùng các loại đầu đọc đĩa mềm trên. Và cũng do vậy, ở Việt Nam không mấy người biết được sự thật rằng máy Super Famicom/SNES dùng băng cắm, và họ vẫn gọi con máy này bằng hai cái tên:
- Điện tử đĩa mềm
- Điện tử đĩa vuông
Rất ít hàng gọi đúng tên là điện tử SNES. Số người biết đến cái tên Super Famicom càng ít hơn.
Ngoài ưu điểm về giá cả thì đĩa mềm còn một ưu điểm khác rất phù hợp với cửa hàng kinh doanh. Đó là một đĩa mềm có thể dùng được cho vô số máy trong "cùng lúc".
Với kiểu băng cắm, mỗi băng chỉ cắm được cho một máy nên máy này đang chơi băng A thì máy kia nhịn, không thể chơi được trò đó, trừ khi có hai băng của cùng một trò, một điều cực kỳ lãng phí.
Còn với đĩa mềm, nội dung trong đó được load vào đầu UFO/ALMA, sau đó có thể rút đĩa ra để load vào máy khác.
Điều này cũng chính là một hạn chế của đĩa mềm: thời gian load khá lâu.
Nếu như với băng cắm thì ngay khi cắm băng vào máy là có thể chơi được ngay thì với đĩa mềm, phải mất vài phút mới load xong nội dung một đĩa 1.4MB vào trong đầu UFO/ALMA. Dung lượng trò chơi càng lớn thì càng dùng nhiều đĩa mềm, thời gian load càng lâu.
Những người chơi Fire Emblem 4 với tổng 4 đĩa chắc không thể quên được cảm giác ngồi đợi trước khi được chơi.
Một nhược điểm khác của đầu UFO/ALMA là nó không thể đọc được những trò dùng chip đặc biệt.
Game cho máy Super Famicom/SNES có một điểm thú vị hơn bất cứ game cho hệ máy nào khác là nó có thể tích hợp thêm chip đặc biệt do từng nhà sản xuất game phát triển.
Có một số game dùng chip mở rộng giới hạn dung lượng ROM, một số khác lại có chip tăng tốc độ xử lý của máy Super Famicom/SNES, một số khác nữa lại dùng chip đồ họa đặc biệt để máy hiển thị được hình ảnh 3D.
Chính vì vậy nên bạn không bao giờ thấy những game như Tales of Phantasia hay Star Fox xuất hiện trên đĩa mềm. Bởi vì chúng đều là game dùng chip đặc biệt được tích hợp trong băng game.
Vậy bạn có tự hỏi là người ta đưa nội dung của băng game vào đĩa mềm như thế nào không?
Cũng như thế hệ Famicom/NES trước đó, trên thị trường có bán những thiết bị đặc biệt cho phép "hút" ROM từ băng ra để lưu trên máy tính.
Đương thời, hầu hết các hàng trò chơi điện tử đều "chép" (copy) ROM từ các đầu nậu có máy tính. Các đầu nậu này chứa ROM (được đầu nậu Trung Quốc "hút" lậu) trong ổ cứng HDD, rồi mỗi khi có khách (chủ cửa hàng trò chơi điện tử) thì họ dùng các phần mềm như Norton Commander để sao chép ROM vào đĩa mềm của khác với giá dao động khoảng 5K cho 1 đĩa mềm.
Ngoài ra, đầu UFO/ALMA cũng có chức năng "hút" ROM từ băng game, hay sao chép nội dung ROM sang đĩa mềm.
![]()
![]()
. Đỉnh vcl."Hàng xóm" ở đây là Trung Quốc đại lục hay Đài Loan![]()


Có cái shader nào tái hiện dc cái scanline vậy ko nhỉ? Đợt e mò mãi mà càng mò thấy càng nhoèĐẹp là bởi vì nó được vẽ/thiết kế dựa trên công nghệ hiển thị hình ảnh của CRT. Sang đời LCD thì công nghệ hiện ảnh nó khác đi rồi nên dĩ nhiên không phù hợp với lối vẽ kiểu cũ.
![]()


Có cái shader nào tái hiện dc cái scanline vậy ko nhỉ? Đợt e mò mãi mà càng mò thấy càng nhoè
Btw, sẵn điện thờ khoe luôn con hàng mới custom
![]()