Khá nhiều người nói rằng họ vẫn thấy những game cổ trên máy Famicom từ thập niên 1980 đẹp hơn nhiều so với một số game trên các hệ máy hiện đại như PS4, PS5.
Dĩ nhiên chuyện đẹp xấu là nhận định mang tính chủ quan của từng cá nhân và không có quy chuẩn nào để cân đo.
Tuy nhiên trong phát biểu trên có một vấn đề.
Đó là sự đánh đồng khái niệm khi nói đến "đẹp".
Đẹp xấu không phải chỉ là câu chuyện cảm tính, mà nó còn là câu chuyện của logic.
Khi ta nói bức ảnh này đẹp, bức ảnh kia xấu thì cần phải bóc tách nó thành từng lớp. Về tổng hòa cấu thành nên một bức ảnh gồm có những gì?
- Màu sắc
- Ánh sáng
- Bố cục
- Nội dung/câu chuyện của bức ảnh
- Độ phân giải
- Vân vân
Có những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh hiện đại, ống kính tối tân cho ra màu sắc sặc sỡ cùng số lượng điểm ảnh cao ngút trời.
Có những bức ảnh được chụp cách đây vào chục năm chỉ với hai màu trắng đen, chụp bởi con máy ảnh cổ lỗ, độ phân giải lòm ngòm.
Nhưng nếu hỏi người ta thích ảnh nào hơn thì chưa chắc bức ảnh mới với số pixel khủng cùng bao nhiêu tỷ màu đã được lòng người bằng bức ảnh trắng đen lèm nhèm.
Tại sao vậy?
Bởi vì logic của chuyện ta cảm nhận đẹp xấu nó gồm nhiều lớp, mà màu sắc và số lượng pixel chỉ là một trong số đó.
Đồng ý là máy ảnh càng xịn thì càng dễ chụp ra những bức ảnh đẹp, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định.
Còn khá nhiều yếu tố khác quyết định cảm xúc của người xem đối với một bức ảnh. Đó là bố cục (sự sắp đặt vật thể trong khung hình), đó là phân bố sáng tối, đó là câu chuyện của bức ảnh.
Thành ra, dù cầm một con máy ảnh vài chục năm tuổi trong tay nhưng người thợ lão luyện vẫn có thể chụp được những kiệt tác ăn đứt một tay mơ cầm máy ảnh tối tân với thông số đỉnh chóp.
Ở đây ta thấy có hai cái đẹp cùng tồn tại trong một bức ảnh.
Đó là cái đẹp về mặt kỹ thuật và cái đẹp về mặt nghệ thuật.
Cái đẹp về mặt kỹ thuật dễ thấy nhất là số lượng pixel, số lượng màu sắc, khả năng nhạy sáng của máy.
Cái đẹp về mặt nghệ thuật dễ thấy nhất là bố cục, nội dung.
Và trong câu chuyện trên thì ta thấy cái đẹp về mặt nghệ thuật thì trường tồn cùng thời gian, không bao giờ bị đào thải.
Còn cái đẹp về mặt kỹ thuật thì mang tính nhất thời, dễ gây sự thu hút của người ta nhưng không phải là yếu tố quyết định, và giá trị của nó tỷ lệ nghịch với thời gian trôi qua, cho đến một mức bão hòa nào đó thì nó dừng hẳn.
Quay lại câu chuyện game, ta cũng dễ thấy là nó có hai khái niệm đẹp. Đẹp về mặt kỹ thuật và đẹp về mặt nghệ thuật.
Cái đẹp về mặt kỹ thuật phụ thuộc vào khả năng phần cứng của thiết bị. Nó hiển thị được bao nhiêu màu sắc, có dựng hình 3D được không, dựng được hình ảnh có độ phân giải bao nhiêu pixel, có ray-tracing không, và hàng tỷ thứ khác.
Cái đẹp mang tính kỹ thuật này ngày càng nhiều lên, càng lúc càng rối rắm.
Còn cái đẹp về mặt nghệ thuật thì bao nhiêu năm trôi qua thì nó cũng chỉ xoay quanh vài thứ cơ bản. Nét vẽ thế nào, bố cục ra sao.
Và sau này nó mãi mãi cũng chỉ có vậy.
Điều này giải thích cho ý kiến của nhiều người được nêu ở phần mở đầu. Đó là họ thấy hình ảnh của một số con game có độ phân giải 240p trên một cỗ máy chơi game từ thế kỷ trước lại đẹp hơn hình ảnh của một số game trên máy tân kỳ với độ phân giải khủng.
Như cái ảnh trong post này thì phần trên là ảnh trong "Truyền thuyết Thánh kiếm 3" của Square Soft phát hành cho máy Sufami vào năm 1995. Mặc dù hình ảnh 2D, số lượng màu sắc ít ỏi nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp hơn rất nhiều so với hình ảnh của con game Final Fantasy VII (phần dưới của ảnh) cũng của Square Soft vài năm sau đó. Con game này chạy trên máy PlayStation có sức mạnh phần cứng, sức mạnh đồ họa ăn đứt con máy Sufami.
Còn bạn thấy sao?