Dương Đoan Hòa là một tướng lĩnh nước Tần cuối thời Chiến quốc, có tham gia cuộc chiến tranh thống nhất Trung Hoa.
Học giả Hồ Tam Tỉnh thời Tống Nguyên căn cứ vào Vạn tính thông phổ, đưa ra hai khả năng về tổ tiên của Dương Đoan Hòa: Một là hậu duệ của Dương hầu, con trai của Chu Tuyên vương; hai là hậu duệ của Đại phu Dương Thiệt Thực Ngã nước Tấn, họ Dương đổi từ họ Dương Thiệt.
"Con của Chu Tuyên vương là Thượng Phu, thời U vương ban cho ấp Chư Dương, hiệu gọi là Dương hầu. Đất ấy về sau thuộc Tấn, lấy đó làm họ. Sau này, Đại phu nước Tấn là Dương Thực Ngã ăn lộc ở Dương Thị, con cháu lấy tên ấp làm họ." (Hồ Tam Tỉnh âm chú Tư trị thông giám, Tần kỷ)
Nhưng mà, thời đại của các quý tộc nối đời đã trôi qua lâu rồi. Bước sang thời Chiến quốc, 'họ' không phải là một thứ gì đó "hi hữu" mà dân chúng bình thường không được phép có, ví dụ một chút:
"Binh sĩ là Hứa Lịch xin can về việc quân sự." (Sử ký, Liên Pha Lận Tương Như liệt truyện, bản dịch Phan Ngọc)
"Con người coi trạm ở Hàm Đan là Lý Đồng nói với Bình Nguyên quân." (Sử ký, Bình Nguyên quân Ngu khanh liệt truyện, bản dịch Phan Ngọc)
Có thể thấy, tất cả những gì tổ tiên để lại cho Dương Đoan Hòa chỉ là một cái họ mà thôi. Và Dương Đoan Hòa đã lưu danh sử sách nhờ nỗ lực của chính bản thân, chứ không phải hương khói tiên tổ.
Lần đầu tiên Dương Đoan Hòa xuất hiện trong sách sử diễn ra ngay sau cuộc chính biến của Lao Ái bị bình định. Khá bất ngờ đây là lần duy nhất Dương Đoan Hòa được làm thống soái.
"Dương Đoan Hòa đánh họ Diễn." (Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ, bản dịch Trần Quang Đức)
"Đoan Hòa, tướng Tần. Diễn Thị, ấp của nước Ngụy" (Tư Mã Trinh, Sử ký sách ẩn)
Năm 238 TCN, Tần vương Chính 22 tuổi, chính thức chấp chính, dẹp loạn Lao Ái, cầm tù Triệu thái hậu, cách chức Lã Bất Vi. Đó là trong chính trường, còn ở trong quân đội, một loạt các tướng lĩnh mới xuất hiện như Dương Đoan Hòa, Hoàn Nghĩ, Vương Tiễn, Mông Vũ,... thay thế cho thế hệ tướng lĩnh cũ hầu hết đã tử trận (Vương Nghĩ, Mông Ngao) hay mất tích (Cưu, Bào Công).
Nhưng cuộc chiến quan trọng nhất trong đời binh nhung của Dương Đoan Hòa, cũng như nhiều tướng Tần khác như Vương Tiễn, Hoàn Nghĩ, Khương Hối,... là cuộc chiến diệt Triệu. Nước Triệu là sống lưng của Tam Tấn, là chốt chặn cũng là cửa ngõ tiến ra phía đông của nước Tần.
"Năm thứ mười một, Vương Tiễn, Hoàn Nghĩ, Dương Đoan Hòa đánh đất Nghiệp, chiếm chín thành. Vương Tiễn đánh đất Át Dự, Lão Dương, (ba quân) đều hợp thành một quân. Vương Tiễn cầm quân mười tám ngày, cho những người có mức bổng lộc tự Đấu thực trở xuống về nhà, trong mười người lại cử ra hai người tòng quân. Chiếm đất Nghiệp, An Dương, Hoàn Nghĩ cầm quân." (Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ, bản dịch Trần Quang Đức, có điều chỉnh một số danh từ)
Ban đầu, Dương Đoan Hòa cùng Vương Tiễn, Hoàn Nghĩ thống lĩnh ba cánh quân độc lập, chia nhau đánh hạ chín thành. Sau đó, ba cánh quân tập hợp lại để củng cố, hướng ra An Dương. Chiến dịch đầu tiên đã thành công. Căn cứ ghi chép "Hoàn Nghĩ cầm quân", có thể thấy Dương Đoan Hòa đã được điều về cùng chủ soái Vương Tiễn. Nhiệm vụ diệt Triệu được giao cho Hoàn Nghĩ.
Tuy nhiên, Hoàn Nghĩ đã không hoàn thành trọng trách được giao, chiến dịch thất bại. Chiến dịch lần thứ hai kéo dài nhiều năm, gây ra nhiều tổn thương cho cả hai nước. Phải đến năm 230 TCN, nước Hàn đã bị Nội sử Đằng diệt, nước Triệu lâm vào thiên tai, Tần vương Chính mới quyết định phát động chiến dịch lần thứ ba để hoàn thành nhiệm vụ diệt Triệu. Dương Đoan Hòa lại cùng Vương Tiễn, Khương Hối chinh chiến và đã thành công đánh hạ Hàm Đan, bắt sống Triệu vương Thiên: "Năm thứ mười tám, cất đại quân đánh Triệu, Vương Tiễn cầm quân đất Thượng, đánh hạ Tỉnh Hình. Đoan Hòa cầm quân Hà Nội." (Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ, bản dịch Trần Quang Đức, có điều chỉnh một số danh từ)
"Khương Hối đánh Triệu, Đoan Hòa vây thành vây thành Hàm Đan. Năm thứ mười chín, Vương Tiễn và Khương Hối dẹp yên và chiếm hết vùng Đông Dương của Triệu, bắt được Triệu vương." (Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ, bản dịch Trần Quang Đức, có điều chỉnh một số danh từ)
Sau chiến công diệt Triệu (229 TCN), Dương Đoan Hòa bỗng nhiên biến mất khỏi sách sử, không rõ lý do. Có lẽ đây là cách dùng người của Tần vương Chính, chúng ta không thể biết được.
Nước Tần thống nhất Trung Hoa, Tần vương Chính lên ngôi Hoàng đế, tức Tần Thủy hoàng. Thủy hoàng thường đi tuần du những vùng đất mới để uy hiếp những thế lực tàn dư của sáu nước. Trong chuyến tuần du năm 221 TCN, có xuất hiện Ngũ đại phu Dương Cù. Một số người cho rằng Dương Cù chính là Dương Đoan Hòa, nhưng chỉ là suy đoán.
"Bấy giờ Tần vương gồm thu thiên hạ, đặt hiệu là Hoàng đế, bèn vỗ yên miền đông, đến đất Lang Gia. Liệt hầu Vũ Thành hầu Vương Ly, Liệt hầu Thông Vũ hầu Vương Bôn, Luân hầu Kiến Thành hầu Triệu Hợi, Luân hầu Xương Vũ hầu Thành, Luân hầu Vũ Tín hầu Phùng Vô Trạch, Thừa tướng Ngỗi Lâm, Thừa tướng Vương Quán, quan khanh Lý Tư, quan khanh Vương Mậu, Ngũ đại phu Triệu Anh, Ngũ đại phu Dương Cù đi theo, cùng bàn bạc trên biển." (Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ, bản dịch Trần Quang Đức, có điều chỉnh một số danh từ)
Ghi chép cuối cùng về Dương Đoan Hòa là trong sách Hoài Nam Tử của Hoài Nam vương Lưu An thời Hán: "Tần hoàng lấy được sáu nước, thấy dân gian truyền lưu: "Kẻ làm Tần mất, là Hồ vậy." Bèn cất năm mươi vạn quân, sai Mông công, Dương Ông Tử làm tướng, xây sửa tường thành. Phía tây đến sa mạc, phía bắc đến sông Liêu, phía đông dừng ở Triều Tiên." (Lưu An, Hoài Nam Tử, Nhân gian huấn)
Lại căn cứ Sử ký: "Tần đã thôn tính thiên hạ, bèn sai Mông Điềm đem ba mươi vạn người hướng bắc đuổi Nhung Địch, thu Hà Nam. Xây Trường Thành, căn cứ địa hình để tạo các cửa ải hiểm yếu, bắt đầu từ Lâm Thao, đến Liêu Đông, trải dài hơn vạn dặm." (Sử ký, Mông Điềm liệt truyện)
Phần lớn những nhà nghiên cứu đều cho rằng Dương Ông Tử trong Hoài Nam Tử chính là Dương Đoan Hòa, còn Mông công chính là Mông Điềm. Vậy là trong những năm tháng cuối đời, Dương Đoan Hòa vẫn góp sức giúp đỡ Mông Điềm trong việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành.
Từ việc Sử ký chỉ nhắc tới Mông Điềm, thì nhiều khả năng Dương Đoan Hòa đã qua đời ở vùng biên cương phương bắc. Cái kết có thể xem như viên mãn với một tướng lĩnh hết mực tận tâm và trung thành như họ Dương.