Trong bóng đá hiện đại, HLV ở đẳng cấp cao thường rất “lành nghề” với truyền thông. Họ né tránh khéo léo, trả lời chung chung, nói rất nhiều nhưng không nói gì cụ thể, tất cả để tự bảo vệ mình giữa áp lực khổng lồ. Muốn họ nói ra một điều gì đó thật sự đáng chú ý là cực kỳ khó.
Ruben Amorim thì hoàn toàn ngược lại. Ông có lẽ là một trong những HLV “dễ trích dẫn” nhất mà Premier League từng chứng kiến. Và với tư cách là CĐV Man United, đôi khi nghe ông nói mà vừa đau, vừa… không thể không gật đầu.
Tháng 1/2025, khi Man United chỉ thắng 2/10 trận và rơi xuống vị trí thứ 13, Amorim nói thẳng không vòng vo: “Hãy thử đặt mình vào vị trí một CĐV Manchester United. Và hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Chúng tôi có HLV mới, nhưng lại thua nhiều hơn HLV cũ. Tôi biết rất rõ điều đó. Có thể chúng tôi là đội bóng tệ nhất trong lịch sử Manchester United.”
Cũng trong giai đoạn đó, ông thừa nhận đội bóng không tiến bộ dưới tay mình và nói một câu mà nghe xong fan nào cũng chạnh lòng: “Thật sự hơi xấu hổ khi làm HLV Manchester United mà lại thua nhiều trận như vậy.”
Trước đó một tháng, Amorim còn cảnh báo Man United đang ở tình trạng báo động: “Đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử Man United và chúng tôi phải đối diện với nó bằng sự trung thực.”
Đến tháng 5, sau thất bại ở chung kết Europa League, ông tiếp tục thể hiện sự thẳng thắn đến tận cùng: “Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ cảm thấy tôi không phù hợp, tôi sẽ rời đi ngay ngày hôm sau, không cần nói chuyện về tiền đền bù.”
Rồi tháng 8, sau cú sốc thua Grimsby Town ở Carabao Cup, Amorim lại khiến tất cả sững sờ: “Nếu chúng tôi không thực sự xuất hiện trên sân, ai cũng sẽ cảm thấy cần phải có sự thay đổi. Và bạn không thể thay đổi 22 cầu thủ thêm một lần nữa.”
Vài ngày sau, ông nói tiếp, không che giấu cảm xúc thật: “Thành thật mà nói, mỗi khi có những thất bại như thế, tôi sẽ vẫn như vậy. Có lúc tôi nói rằng tôi ghét các cầu thủ, có lúc tôi lại yêu họ. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc, có lúc tôi muốn ở đây 20 năm.”
Ở một góc độ nào đó, việc Amorim rời Man United sau thêm một khoảnh khắc “nói thật không lọc” lại là cái kết rất… Amorim.
Không chỉ vì chiến thuật không phù hợp, không chỉ vì thành tích kém, không chỉ vì vị trí thứ 16, hay vì những rạn nứt trong phòng thay đồ. Mà là vì chính những phát biểu của ông, phản ánh mối quan hệ ngày càng xấu đi với thượng tầng CLB.
Với nhiều HLV khác, câu nói kiểu “Tôi là manager, không phải coach” có thể bị xem là chiêu tự đẩy mình đến chỗ bị sa thải để giữ tiền đền bù. Nhưng với Amorim, đa phần đều tin rằng ông không tính toán gì cả. Ông chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc thật, thêm một lần nữa.
Sự thẳng thắn ấy vừa là điểm đáng mến, vừa là điểm yếu chí mạng. Amorim không khoác lên mình lớp vỏ tự tin giả tạo như nhiều HLV khác. Ông rất “người”, rất dễ tổn thương. Và có lẽ, trong môi trường khắc nghiệt như Manchester United, đó lại là điều khiến ông không thể tồn tại lâu.
Từ góc nhìn trung lập, Premier League mất đi một nhân vật rất đặc biệt. Sự trung thực, dù đôi khi sai lầm, của Amorim chắc chắn sẽ được nhớ đến.
Còn với CĐV Man United, những người đã phải chịu đựng thứ bóng đá trên sân, có thể chúng ta không tiếc nuối. Nhưng nhìn lại, đó vẫn là một câu chuyện rất thật, rất đời, về một HLV đã nói ra mọi điều mà nhiều người chỉ dám nghĩ.
Với riêng Ruben Amorim, có lẽ cảm xúc lớn nhất là sự nhẹ nhõm. Tất cả đã kết thúc. Và ông không còn phải quá trung thực về việc Manchester United đã tệ đến mức nào nữa.
Lược dịch bài viết của tác giả Nick Miller, trên tờ The Athletic
#MUSVN #MUFC