一点都不囧
Vì hiện tại bản Trung vẫn chưa hé lộ thêm chi tiết, mọi thứ vẫn khá mơ hồ nên chỉ có thể dựa vào suy luận. Tạm thời có hai giả thuyết như sau:
1. Người em trai sau khi bị bắt quay về thực chất không trở thành “thuốc dẫn”. Nếu chỉ cần một người là đủ thì căn bản không có lý do phải tốn công truy tìm song sinh. Rất có thể, do không thể tìm lại chị gái, Thiếu chủ đã trút cơn giận lên người em và ra tay xử lý.
Giai đoạn từ 943 đến 946, dì Hàn sau khi trốn thoát đã gia nhập Tú Kim Lâu để sinh tồn và tìm kiếm em trai. Với căn cơ võ học tốt cùng đầu óc nhanh nhạy, bà nhanh chóng nắm được Liễu Diệp Đao và thuật dịch dung. Khi đủ thực lực quay lại Lương phủ cứu người, bà mới phát hiện em trai đã chết. Từ đó, dì Hàn chán nản, rời khỏi Tú Kim Lâu, dựng nên chốn ẩn cư Bất Tiện Tiên.
Trong lúc đào thoát, dì Hàn từng làm Lý Tộ bị thương. Và cũng lúc này, bà gặp Giang Yến đang ôm chúng ta lánh nạn truy sát. Về phần Lý Tộ, hắn cứu sống Thiếu chủ Lương phủ và bồi dưỡng cô ta trở thành thống lĩnh Tú Kim Lâu là Thiên Dạ.
Thiếu chủ xuất hiện trên bàn cờ, từ dáng vẻ đến ngữ khí đều rất giống Thiên Dạ. Hơn nữa, tại Bất Tiện Tiên, Thiên Dạ có cảm giác quen thuộc khó giải thích với dì Hàn, thậm chí liếc mắt đã nhận ra giống lê đến từ Nam Đường. Rất có khả năng cô ta đã đoán ra dì Hàn chính là người chị song sinh năm xưa. Vì oán hận dì Hàn đã khiến Lương phủ diệt môn, Thiên Dạ mới ra tay phá hủy Bất Tiện Tiên.
2. Kẻ tàn sát Lương phủ thực chất là Lý Tộ. Là hậu duệ hoàng thất Lý Đường, hắn luôn nuôi tham vọng khôi phục cơ nghiệp nhà Đường, nên điên cuồng thu thập di vật, bí pháp và nhạc phổ thời Thịnh Đường, trong đó có Nghê Thường Vũ Y Khúc, để củng cố tính chính thống và sức mạnh. Lương phủ lại nắm giữ bản phổ này, vì thế trở thành mục tiêu.
Theo giả thuyết này, Thiên Dạ hiện tại là kết quả của sự dung hợp giữa Thiếu chủ Lương phủ và người em trai. Cách dung hợp cụ thể ra sao thì chưa rõ, nhưng có một chi tiết đáng chú ý: Thiếu chủ từng nói với hộ vệ rằng “đừng làm họ bị thương, họ mà bị thương thì người đau chính là tâm can của ta”. Điều này cho thấy “thuốc dẫn” không đơn thuần là hiến tế, mà có thể liên quan đến thay tim gan hoặc đoạt xá. Do Thiên Dạ mang thân thể nữ, khả năng cao là ý thức của người em trai đã hòa nhập vào cơ thể cô ta.
Có thể Thiếu chủ đã dùng bản phổ Nghê Thương để đổi lấy mạng sống, và gia nhập Tú Kim Lâu. Tuy nhiên, vì quá nóng lòng khắc phục khiếm khuyết của bản thân, cô ta đã dùng chính người em trai làm thuốc dẫn, nhằm khiến mình trở nên có giá trị và đủ tư cách đứng vững trong Tú Kim Lâu.
Nhưng do “thuốc dẫn” không trọn vẹn, Thiên Dạ không thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể hay sức mạnh mới. Chi tiết Lý Dục từng nói khi đánh cờ rằng “đã là song sinh cùng huyết mạch, sao có thể thiếu một” cũng ngầm ám chỉ điều này. Vì thế, ý thức của người em trai vẫn bám lấy Thiên Dạ mà tồn tại. Điều đó giải thích vì sao Thiên Dạ ngày càng giống dì Hàn, đồng thời mang hai nhân cách khác biệt.
Nhưng có đều nếu theo cái thuyết thứ 2 thì có 1 điểm khó hiểu, là tại sao sau này trong lời đồn ở Khai Phong, người giữ bản phổ Nghê Thường lại là Nam Chúc (Lý Dục)
Trong Hiệp tích có chi tiết nói rằng bản phổ Nghê Thường mất ba năm mới tới tay Nam Chúc, kèm bút phê của một người rất yêu thích khúc nhạc, còn đi tìm người hoàn thiện bản phổ, tôi nghĩ nhân vật này có thể thuộc Lê Viên
Xét việc Viên chủ đương thời của Lê Viên là hậu duệ nhà Lý Đường, thì Lê Viên và Túy Hoa Âm ở Giang Nam sau này chắc sẽ có nhiều cốt truyện liên quan đến nhau