mọi chuyện không dễ dàng như tất cả đang nghĩ ...
dù gì thì tớ vẫn còn nhỏ tuổi ._.
đó coi là mối tình đầu của tớ cũng được ._.
thật ra khoảng thời gian trước khi tớ quen cô bé đó ... e ... tớ nói thật là hình như hồi đó tớ nói chuyện rất được lòng các bạn nữ ... cho nên ... hồi đó với những fic tớ post lên thì ... không ít ... người chủ động làm quen với tớ . Nhưng nói chung cũng chả có gì vì tớ lúc ấy cũng chả nghĩ gì cả ._. với lại nhiều khi bọn nó biết mặt tớ rồi thì cúp luôn liên lạc ......
chỉ có cô bé kia là khác .
Nhưng thực tế vẫn là .... tớ không phải là một thằng giỏi giang gì cho cam , việc đời rành rẽ thì chác chắn không phải . Kết cục ...
Và từ đó cho đến bây giờ ... tớ không còn quen thêm một em nào nữa và nói chung tình cảm mới chớm nở không còn dịp nở nữa ....... cho đến bây giờ ...........
những chuyện và suy nghĩ trên hoàn toàn là sự thật ....
Giờ mới đọc được mấy dòng này của Riku. Tôi cũng có mấy lời dành cho cậu.
Cậu có thể hối hận, điều đó chẳng sao hết. Cậu có thể cô đơn, điều đó lại càng không có vấn đề gì. Nhưng cái cần quan tâm là làm sao để không mắc phải sai lầm 1 lần nữa.
Khi người ta bị ám ảnh bởi quá khứ, không muốn lặp lại cái quá khứ ấy, thì người ta lại càng dễ phạm sai lầm. Chính vì thế đừng để mình bị ám ảnh. Quên nó đi ư? Tin tôi đi, đó là điều ngu xuẩn nhất cậu có thể cố gắng làm. Muốn quên thì trước hết phải nhớ đã. Mà cứ nhớ thì lại cô đơn, mà cứ cô đơn lại nhớ da diết. Hãy nhìn nhận những gì đã có 1 cách thiện cảm hơn, rồi cậu sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm như tôi.
Tôi từng có một mối tình kéo dài suốt 6 năm, trong đó có 5 năm là đơn phương. Tôi đã mắc sai lầm, và sai lầm ấy khiến tôi mất đi người con gái mà tôi không bao giờ quên đi được. Cho tới bây giờ vẫn chưa có cô gái nào có thể thay thế được cô ấy. Tôi lâm vào tình trạng lo sợ. Cứ mỗi khi tôi bắt đầu có cảm tình với 1 cô gái, tôi lại lo. Kết quả tôi lại mắc sai lầm. Kết quả là bây giờ tôi trở thành 1 kẻ hopeless về mặt tình cảm. Và tôi có thể đem tính mạng mình ra đảm bảo rằng: trở thành 1 kẻ như vậy là không dễ chịu gì cả, và tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.
Còn tất nhiên bất kỳ ai đã từng gặp tôi đều có thể khẳng định tôi không phải dạng: "hơi thiếu tự tin với con gái". Và cậu cũng vậy.
anyway, chào mừng gia nhập hội: "Những kẻ không thể quên quá khứ". Hiện nay hội đã có 3 người.

Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng không sao, thỉnh thoảng ôm nhau khóc hay tâm sự cho đỡ cô đơn cũng được. :)