*Tiểu sử:
Khương Duy-tự là Bá Ước, dòng dõi của Khương Tử Nha, là một trong những vị tướng giỏi nhất, toàn diện nhất của thời Tam Quốc vĩ đại, được xem như Hổ tướng thứ bảy của nước Thục. Người anh hùng cô độc cuối cùng của nhà Hán.
Ông vốn là người huyện Ký quận, Thiên Thủy. Có cha là Khương Vấn, đã hy sinh trong cuộc chiến chống rợ Khương. Được mẹ nuôi đến khôn lớn, dạy dỗ thành người, lớn lên nhờ văn võ song toàn, được giữ chức Trung lang tướng, tham dự việc quân quận Thiên Thủy.
Lần thứ nhất Gia Cát Lượng bắc phạt, nhân dân và khá đông quan lại quận Thiên Thủy đều hưởng ứng lời kêu gọi của vị thừa tướng Tây Thục. Lúc ấy Khương Duy, Lương Tự, Doãn Thưởng, Lương Kiền đều theo Thái thú Thiên Thủy Mã Tuân ra huyện ngoài tuần sát, Mã Tuân nghi ngờ bọn Khương Duy có ý hưởng ứng Khổng Minh bèn đánh lừa họ, một mình trở về Thượng Khuê đóng cửa thành lại phòng bị.
Bọn Khương Duy đuổi theo không kịp đành chạy về huyện Ký, ai ngờ huyện này cũng đóng luôn! Không còn đường nào để chạy, họ đành phóng ngựa tới trại quân Thục đầu hàng Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng rất yêu mến Khương Duy, nói rằng Mã Lương, Lý Thiệu ngày trước cũng chẳng bằng ông ta, phong ông làm Phụng nghĩa tướng quân, năm ấy ông chỉ mới 27 tuổi! (
Còn quá trẻ để nhận được chức tướng quân!)
Gia Cát Lượng thường khen ông "trung cẩn việc đời, suy nghĩ sâu xa", "đã có can đảm, lại giỏi hiểu quân", mà chỗ đáng quý nhất của Khương Duy là "một lòng lao động đường phố Hán". Ông đã được Gia Cát Lượng nhận làm học trò, dạy hết các kiến thức quân sự mà mình biết.
Tam Quốc Diễn Nghĩa nói Khương Duy "Cửu phạt Trung Nguyên" là không đúng, bởi vì Khương Duy dùng binh 9 lần trong đời, nhưng địa điểm không phải là Trung Nguyên!
Cuộc đời chinh chiến của Khương Duy luôn bị Phí Vy ngáng đường bởi ông này chỉ biết thủ mà không biết công, luôn nói rằng" Thừa tướng còn không thể bình định Trung Nguyên, huống hồ là hạng chúng ta sao?"
Chủ trương của Khương Duy thì không thế, ông lấy công làm thủ bởi ông biết Ngụy mạnh hơn Thục rất nhiều lần! Nên nếu không đánh phủ đầu chúng ngay lúc nội tình rối ren vì Tư Mã Ý làm phản thì sau này ắt Ngụy khi yên ổn sẽ tràn sang nuốt lấy Thục!
Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến, Đặng Ngải, Chung Hội, Tư Mã Vọng chia hàng chục đường tiến vào xâm lăng Thục, tình thế tối nguy cấp! Khương Duy phải một chọi ba, trổ hết quyền mưu ra đối chọi với hai kẻ lợi hại không kém gì thầy mình! Cứ Đặng Ngải kềm Khương Duy thì Chung Hội xông lên, cứ Chung Hội hãm Khương Duy thì Đặng Ngải lại ồ vào.
Nước Thục vì có u quân Lưu Thiện cùng gã hoạn quan Hoàng Hạo luôn luôn quấy phá Khương Duy, làm cho tâm trí của ông rối loạn khi phải lo một lúc quá nhiều việc. Kết quả, các cửa ải thất thủ dần về quân Ngụy, các tướng người thì hy sinh, kẻ thì hàng giặc, chẳng mấy chốc, Hán Trung mất về tay Chung Hội!
Khương Duy lại không ngờ việc Đặng Ngải liều mạng
từ cửa Âm Bình leo thẳng lên núi, xuyên qua vùng đất không người suốt bảy trăm dặm, tới thằng vị trí tối quan trọng cuối cùng của triều đại nhà Thục-Thành Đô
Hậu chúa nghe lời bọn Tiêu Chu, trói mình lên quan tài hàng Đặng Ngải. Nhà Thục do Lưu Bị gian nan sáng lập ra, thế là sụp đổ về tay nhà Ngụy của Tào Tháo...
Khương Duy và tướng sĩ nhận được chiếu thư ra lệnh phải đầu hàng, tức giận đến mức chém vỡ cả đá núi. Sau đó ông tới đầu hàng Chung Hội.
Chung Hội đối xử với Khương Duy không như Đặng Ngải, ông ta rất kính trọng Duy, giãi bày gan ruột của mình, trở thành bạn tốt. Tuy nhiên, Chung Hội chỉ thấy tài năng của Khương Duy chứ chưa rõ được lòng dạ của ông. Duy quả thực không muốn hàng, dù cho ông đã từng là người Ngụy, nhưng giở lòng ông chỉ có Hán mà thôi. Kế sách tối thượng của ông đưa ra. Đó là:
Thứ nhất, khuyên Chung Hội bắt Đặng Ngải.
Thứ hai, lừa Chung Hội làm phản Tư Mã Chiêu.
Thứ ba, xúi Chung Hội tự làm Thiên tử Tây Thục!
Tuy nhiên, ông để lại bước
Thứ tư mà chưa từng nói với Chung Hội. Đó là giết chết hắn, đưa Hậu chúa ngồi lại vào bảo tọa Hoàng Đế, khôi phục lại Tây Thục của nhà Đại Hán.
Thật xót xa thay, toàn bộ kế hoạch vĩ đại của Khương Duy lại hỏng về tay Hồ Liệt khi tên này phao tin ông định chôn sống 10 vạn binh sĩ Ngụy, kích động họ nổi loạn!
Nếu Khương Duy thành công sẽ trở thành chuyện thống khoái muôn đời, các nhà phê bình sẽ được một phen ca ngợi, chính sử thế giới chắc chắn phải công nhận đó là một trong những cuộc lật đổ ngoạn mục nhất lịch sử! Nhưng cuối cùng ông lại phải tự sát trong tuyệt vọng.
Khương Duy một đời thanh liêm, chăm chỉ, tuy nắm quyền Thượng tướng, dưới một người trên vạn người, nhưng nhà cửa của ông lại sơ sài, cũ nát. Trong nhà cũng không có đồ vật gì quý giá. Ông không có vợ bé, không có thê thiếp thân cận, hậu đường không có đàn sáo hát ca, quần áo chỉ cần đủ mặc, xe ngựa chỉ cần chỉnh tề, chẳng hề yêu cầu cao xa gì. Việc ăn uống của ông cũng rất hạn chế, không thiều không thừa là được. Triều đình cung cấp vật dụng tiền nong cho ông, ông đều phân phát hết. Nguyên nhân đâu phải xuất phát từ lòng tham lam mà có ý muốn khống chế tình cảm của mình, bỏ đi những thứ mà mình yêu thích, chẳng qua ông thấy như vậy là đủ thỏa mãn nhu cầu, không cần tốn nhiều công sức vào việc ăn mặc chải chuốt. Bây giờ xem lại, Khương Duy tài kiêm văn võ, có chí lập công danh, cả đời cần cù khổ hạnh, không những công nghiệp rỡ ràng, mà trong cuộc sống riêng cũng không thẹn là "nghi biểu một thời". Cái chết của ông rất đáng tiếc, rất đáng thương...
*Fanzine:
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp Khương Duy, đó là lúc tôi ngồi xem 2 thằng bạn mình chơi Dynasty Warriors 4. Ấn tượng đầu tiên là một vị tướng trẻ tóc dài, buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, trang phục đẹp đẽ phóng ngựa ra đập hai thằng bạn tôi chí chóe (bọn nó mới biết chơi ^^). Tất cả các tướng của trò chơi đều được tôi Unlock hết và tôi đều biết họ là ai nhưng với anh chàng này thì tôi mù tịt, có lẽ lúc ấy tôi chỉ mới đọc đến hơn quyển 2 của TQDN 1 chút. Tò mò, tôi thử lên mạng tìm cách Unlock anh ta. Sau 1 hồi vật vã đánh đến Tian Shui, rồi lại vật vã dụ về với Khổng Minh, tôi đã Unlock thành công. Quả thực là 1 cảm giác rất Yo! Sau đó tôi vào phần Encylopedia để đọc, được biết Jiang Wei là người kế thừa tài năng của Zhuge Liang the Sleeping Dragon, tôi mới thật sự chú ý đến anh. Tôi cố gắng đọc nhanh TQDN và từ từ nhấm nháp những chiến công của Khương Duy. Tôi thật sự có nhiều cảm xúc về nhân vật này, cảm động với tấm lòng hiếu thảo của anh, khoái chí khi anh nhận được lời khen của người hùng Triệu Tử Long, hả hê khi anh bày kỳ mưu giam tên Tư Mã Chiêu đáng ghét gần chết, òa vỡ khi anh đến lúc chết vẫn một tấm lòng đối với nhà Thục dù anh từng là người Ngụy...
Cho đến giờ, Khương Duy vẫn là nhân vật mà tôi tôn kính, thần tượng nhất, và điều đó có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Một vĩ nhân đáng để hậu nhân học tập.
Vẽ ko đẹp lắm, đừng chê nha :)