- 27/3/05
- 30,134
- 18,936
'kay,man...như đã nói từ trước đó,lần này là đến rạp chiếu phim
...
Hmm...tớ bắt đầu đi từ ngày 8-3,quốc tế phụ nữ...đáng buồn là bên này không có ngày 8-3,nếu có thì tớ cũng chả biết ngày đó đi với ai,mà 8-3 dạo này nó mới màu mè thế.Chứ nhớ lại mười năm về trước,u tớ thường ngâm " hôm nay mồng tám tháng ba,chị em phụ nữ đi vào đi ra,hai tay hai củ su hào,băn khoăn không biết nên xào hay kho "
Hệch...
Ra nước ngoài chắc cũng được hơn một tháng rồi,tự nhiên lại không coi cái gì vào trong mắt.Có lẽ do cơ chế của chúng ta,ăn đàng hoàng no nê,dễ và sẵn lại chẳng thú bằng cái phải chông gai mới đạt được.Cứ xem gương món phở là biết,có ai ăn phở mãi thay cơm được đâu,nên khi phở đã thành cơm thì chúng ta lại phải lục đục đi kiếm món khác bổ sung.
Thế nên tớ không hào hứng lắm khi đi xem phim,nhưng không đi thì ở nhà giết thời gian cũng thế,vô nghĩa lắm...với lại hồi ở VN tớ cũng đi coi phim rạp nhiều,giờ đi bên đây vừa thư giãn vừa biết mùi...
Rạp chiếu phim ở Nhật,to thì to,đẹp thì đẹp nhưng lại phân ra nhiều khu khác nhau,để chiếu được nhiều phim hơn.Nên khi tớ bước vào thì khá là thất vọng,cái phòng chiếu phim bé bằng cái lớp học của tớ,nhét tối đa 40 mạng thì phải...Được cái rạp chiếu phim quy củ nghiêm túc,sạch sẽ,không có vụ lâu lâu nghe " alo,đại ca nghe đây " hay các em vào trễ giờ chạy xồng xộc nghe lộc cộc như trâu nước ở VN.
Điều mà rạp ở Nhật có,VN không có là gì ?
Thứ nhất,là không có màn màu mè quảng cáo Rexona trị hôi nách cho các em người mẫu hay " chỉ có thể là Heineken ",quảng cáo lắm đến mức cộng thêm các đoạn trailer giới thiệu phim mới thì giờ chiếu ghi 5h30,ta cứ tà tà đi 5h40 vào phim cũng chỉ mới bắt đầu.
Thứ hai,là ở Nhật trước khi chiếu bao giờ cũng có 1 đoạn phim nhỏ hướng dẫn cách đối phó khi có động đất hay hỏa hoạn bất chợt,thiết nghĩ rạp ở VN cũng nên có 1 đoạn phim ngắn như thế.Để nếu có chuyện thì không phải mạnh ai nấy chạy,chỉ rối hơn mà thôi.Thêm nữa,phải nói thật là bọn Nhật tính tự giác vô cùng cao,không có 1 đoạn quy tắc khi xem phim như ở VN nhưng suốt cả buổi chiếu phim đến cả tiếng nhai bắp rang cũng không có chứ đừng nói đến vụ gác chân lên ghế,hút thuốc,nghe điện thoại blah blah blah.
Cái thứ ba,và cũng là cái quan trọng nhất mà VN không có : Xem phim có 2 đoạn sub,1 của bản xứ và 1 bằng tiếng Anh...chậc,cái này là tớ thích nhất vì bọn này cũng còn biết nhắm tới dân quốc tế.Cứ như dạo trước tớ đi TQ,cũng coi một cái phim trong rạp...vào há hốc mồm nhìn phía dưới chữ TQ chạy và phía trên thì chúng nó bắn nhau bằng tiếng Pháp...bó chiếu...coi cái phim về xem hình chứ chả hiểu nó hội thoại cái quái gì cả,mà tiền vé thì ít ỏi gì :(...
Phim hôm nay đi xem là Meet The Spatarn,dạng như Epic Movie,vừa tục vừa hài...cả cái phim coi đúng là đến chết cười với chú Spatarn,còn có cái màn cho chó cắn vào chỗ hiểm như phim 007 nữa...
Nhưng...
Oh crap,cái lũ người Nhật công nhận giỏi thật,cả cái phim như thế mà rạp im phăng phắc,làm mình muốn cười cũng dek dám cười,nhìn sang thằng bên trái : Mặt lạnh như tiền lâu lâu cười nhếch môi rất xì tin theo kiểu " tao kool lắm nhá,cái trò này không làm tao cười được đâu ",nhìn sang con bé bên phải : cười thì cứ bụm miệng lại,mắt thì cứ như lồi ra trông thật là vãi,chắc em ấy nghĩ thế là móe chắc ? Thôi không dám nhìn lung tung nữa quay lên màn hình nhìn...
Thế là bộ phim trôi qua trong câm lặng đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,vì đây là rạp nên không tiện nhìn nhiều xung quanh hơn xem thái độ của mọi người trong rạp thế nào,ngồi nhiều lúc bấm bụng cười thầm trong bụng vậy...
Phim hết,lục tục đi về,đi ra cũng thành 1 hàng thẳng như kẻ chỉ..Riêng tớ coi phim xong ngồi uống starbuck nghĩ lại sao mà dân Nhật sống khổ sở thế,quy tắc kiểu gì chứ đến mức này thì bó cả chiếu,cứ như người máy vậy,đi xem phim để thư giãn mà chúng nó cũng còn quy tắc...ôi dào thật là mệt...
Nghĩ ngợi nhiều,đi về ngủ quên trên tàu luôn,lên tàu lúc 5h30 mà đến 8h tối tỉnh lại vẫn thấy mình trên tàu,đến méo cả mồm,may mà không mất cái gì
Thế là hết một ngày 8-3,tự nhiên lại buồn
...Hmm...tớ bắt đầu đi từ ngày 8-3,quốc tế phụ nữ...đáng buồn là bên này không có ngày 8-3,nếu có thì tớ cũng chả biết ngày đó đi với ai,mà 8-3 dạo này nó mới màu mè thế.Chứ nhớ lại mười năm về trước,u tớ thường ngâm " hôm nay mồng tám tháng ba,chị em phụ nữ đi vào đi ra,hai tay hai củ su hào,băn khoăn không biết nên xào hay kho "
Hệch...
Ra nước ngoài chắc cũng được hơn một tháng rồi,tự nhiên lại không coi cái gì vào trong mắt.Có lẽ do cơ chế của chúng ta,ăn đàng hoàng no nê,dễ và sẵn lại chẳng thú bằng cái phải chông gai mới đạt được.Cứ xem gương món phở là biết,có ai ăn phở mãi thay cơm được đâu,nên khi phở đã thành cơm thì chúng ta lại phải lục đục đi kiếm món khác bổ sung.
Thế nên tớ không hào hứng lắm khi đi xem phim,nhưng không đi thì ở nhà giết thời gian cũng thế,vô nghĩa lắm...với lại hồi ở VN tớ cũng đi coi phim rạp nhiều,giờ đi bên đây vừa thư giãn vừa biết mùi...
Rạp chiếu phim ở Nhật,to thì to,đẹp thì đẹp nhưng lại phân ra nhiều khu khác nhau,để chiếu được nhiều phim hơn.Nên khi tớ bước vào thì khá là thất vọng,cái phòng chiếu phim bé bằng cái lớp học của tớ,nhét tối đa 40 mạng thì phải...Được cái rạp chiếu phim quy củ nghiêm túc,sạch sẽ,không có vụ lâu lâu nghe " alo,đại ca nghe đây " hay các em vào trễ giờ chạy xồng xộc nghe lộc cộc như trâu nước ở VN.
Điều mà rạp ở Nhật có,VN không có là gì ?
Thứ nhất,là không có màn màu mè quảng cáo Rexona trị hôi nách cho các em người mẫu hay " chỉ có thể là Heineken ",quảng cáo lắm đến mức cộng thêm các đoạn trailer giới thiệu phim mới thì giờ chiếu ghi 5h30,ta cứ tà tà đi 5h40 vào phim cũng chỉ mới bắt đầu.
Thứ hai,là ở Nhật trước khi chiếu bao giờ cũng có 1 đoạn phim nhỏ hướng dẫn cách đối phó khi có động đất hay hỏa hoạn bất chợt,thiết nghĩ rạp ở VN cũng nên có 1 đoạn phim ngắn như thế.Để nếu có chuyện thì không phải mạnh ai nấy chạy,chỉ rối hơn mà thôi.Thêm nữa,phải nói thật là bọn Nhật tính tự giác vô cùng cao,không có 1 đoạn quy tắc khi xem phim như ở VN nhưng suốt cả buổi chiếu phim đến cả tiếng nhai bắp rang cũng không có chứ đừng nói đến vụ gác chân lên ghế,hút thuốc,nghe điện thoại blah blah blah.
Cái thứ ba,và cũng là cái quan trọng nhất mà VN không có : Xem phim có 2 đoạn sub,1 của bản xứ và 1 bằng tiếng Anh...chậc,cái này là tớ thích nhất vì bọn này cũng còn biết nhắm tới dân quốc tế.Cứ như dạo trước tớ đi TQ,cũng coi một cái phim trong rạp...vào há hốc mồm nhìn phía dưới chữ TQ chạy và phía trên thì chúng nó bắn nhau bằng tiếng Pháp...bó chiếu...coi cái phim về xem hình chứ chả hiểu nó hội thoại cái quái gì cả,mà tiền vé thì ít ỏi gì :(...
Phim hôm nay đi xem là Meet The Spatarn,dạng như Epic Movie,vừa tục vừa hài...cả cái phim coi đúng là đến chết cười với chú Spatarn,còn có cái màn cho chó cắn vào chỗ hiểm như phim 007 nữa...
Nhưng...
Oh crap,cái lũ người Nhật công nhận giỏi thật,cả cái phim như thế mà rạp im phăng phắc,làm mình muốn cười cũng dek dám cười,nhìn sang thằng bên trái : Mặt lạnh như tiền lâu lâu cười nhếch môi rất xì tin theo kiểu " tao kool lắm nhá,cái trò này không làm tao cười được đâu ",nhìn sang con bé bên phải : cười thì cứ bụm miệng lại,mắt thì cứ như lồi ra trông thật là vãi,chắc em ấy nghĩ thế là móe chắc ? Thôi không dám nhìn lung tung nữa quay lên màn hình nhìn...
Thế là bộ phim trôi qua trong câm lặng đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,vì đây là rạp nên không tiện nhìn nhiều xung quanh hơn xem thái độ của mọi người trong rạp thế nào,ngồi nhiều lúc bấm bụng cười thầm trong bụng vậy...
Phim hết,lục tục đi về,đi ra cũng thành 1 hàng thẳng như kẻ chỉ..Riêng tớ coi phim xong ngồi uống starbuck nghĩ lại sao mà dân Nhật sống khổ sở thế,quy tắc kiểu gì chứ đến mức này thì bó cả chiếu,cứ như người máy vậy,đi xem phim để thư giãn mà chúng nó cũng còn quy tắc...ôi dào thật là mệt...
Nghĩ ngợi nhiều,đi về ngủ quên trên tàu luôn,lên tàu lúc 5h30 mà đến 8h tối tỉnh lại vẫn thấy mình trên tàu,đến méo cả mồm,may mà không mất cái gì

Thế là hết một ngày 8-3,tự nhiên lại buồn
8-3-2008

,em Gà cũng lắm trò thật đấy,thôi,khi nào đi chơi *** ở Nhật thì hãy làm bài phóng sự xem Nhật có gì khác Vn nhé 

chỉ có mỗi anh nhật là nó thế thôi 
...có sub vẫn tốt hơn,tuy nhìn hơi rối...
, đến cả alien nó còn chiếu phim phòng chống ấy chứ(Kinh nghiệm koi [d] cái phim Scary Movies)
...