Ui ui, thật ra "nội tình" của hai bên quý vị hông bít nên nói lung tung theo cảm tính. Tin tức rò rỉ vô tai tui cho bít DO LÊ LINH ĐÒI NHIỀU XIỀN QUÁ PHAN THỊ TRẢ HÔNG NỔI NÊN TÌNH NGHĨA ĐÔI BÊN MỚI ĐỨT GÁNH. Cứ vẽ được một tập LL lại có một cục tiền to đùng, được vài ba tập lại đòi tiền tái bản, đòi làm lại hợp đồng với những điều khoản mới, đòi độc quyền tác giả (mặc dù theo sau LL là một đội ngũ nhân viên trên dưới chục người chung tay làm nên một tập TDDV trọn vẹn) v.v. Từ năm 2004 đến khi kết thúc tập 78, Phan Thị nhiều lần nhượng bộ, nhưng càng lùi thì LL càng lấn, đến lúc hết chịu đựng nổi thì liều luôn, anh muốn đi thì đi, đây không anh không chết! Thế là đường ai nấy đi, cho đến lúc LL kiện Phan Thị ra tòa đòi độc quyền tác giả, đòi bồi thường thiệt hại cho PT do "dám" phát hành những tập sách sau này mà "không hỏi ý kiến LL", đòi PT phải "xin lỗi LL trước công luận", thì vụ việc mới ầm ĩ lên.
Đến vụ kiện lần sau thì, nếu mọi người để ý, sẽ thấy tại sao LL không phát hành bộ truyện khác với nhân vật và cấu trúc khác (LL có nhiều bộ truyện mới), mà lại lấy y motip TDDV với 4 nv y hệt TSDM. Dễ hiểu quá, đấy là một cách CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, nhằm đập lại PT vốn đang phát hành TDDV mới không-hay-lắm, để giành lại thị phần. Thế nên PT mới phản ứng bằng cách kiện lại.
Do tính chất công việc của tớ nên tớ mới rõ nguồn cơn. Tớ chẳng đứng về phe nào trong cuộc chiến này, nhưng tớ thấy một điều: rõ ràng LL không bị PT bóc lột (tớ bít rõ số tiền PT chi trả, kinh lắm vào thời điểm đó. Tớ mơ cả đời cũng không có, hic), vậy thì tại sao LL lại làm như vậy? Còn nhớ, lúc LL mới vào (cái này nghe bạn bè, nhân viên PT kể), chả có gì trong tay, đi đâu cũng bị các NXB khác chê bai, đến lúc PT nhận về một thời gian dài cũng chưa tự nghĩ ra cái gì đặc sắc. Chừng khi bà Hạnh ra tay, gợi ý đề tài, tìm kiếm tư liệu, góp sức hoàn thiện thì TDDV mới ra đời. Giá trị của TDDV nằm một phần không nhỏ ở CLB, đó cũng là sáng kiến của bà Hạnh. LL có tài, công nhận, nhưng nếu không có bà Hạnh "khơi nguồn sáng tạo" thì cái tài đó đến giờ không bít chừng còn đang ngủ yên ở đám rong rêu nào ý chứ.
Điều thứ hai, khi TDDV ra đời, bà Hạnh vác 4 cuốn đầu tiên đi chào mỏi miệng ở các nhà xb lớn mà không ai đoái hoài (thời đó PT không vốn, không kinh nghiệm phát hành, nên đề nghị liên kết theo kiểu tui làm truyện anh phát hành). Cuối cùng, ức quá, bà Hạnh chỉ xin Trẻ cấp phép (may mà nó cấp, Kim Đồng đuổi thẳng cánh), rồi tự bươn chải đi tìm đại lý phát hành, cho nhân viên nghỉ việc đi rải sách ở các sạp báo lẻ khắp thành phố. Rồi gửi cho báo đài, nhờ các nhà báo lên tiếng, rồi bỏ tiền ra làm event, viết nhạc, làm music show, tham gia hội sách, chuyển ngữ, v.v. PR đủ cách, lúc đó người ta mới để ý, tìm mua, đọc, thích, TDDV trở nên hot -> in nhiều -> có tiền. Nếu không có PT đứng sau hậu thuẫn vững chắc, lăng xê hết mình, liệu TDDV có nổi tiếng như ngày nay? LL có nổi tiếng như ngày nay?
Điều thứ ba, đang lúc độc giả vẫn yêu thích TDDV, thì đùng một cái, LL cương quyết treo bút, không vẽ nữa khi chưa đòi được những gì minh muốn (thêm tiền, độc quyền tác giả), không đếm xỉa gì đến nhu cầu độc giả, vậy thì cái câu "tâm huyết với truyện tranh VN, tâm huyết phục vụ các em nhỏ" mà LL vẫn hay "hô" mỗi khi được phỏng vấn trên báo, trên tidi, liệu nên hiểu thế nào?
Điều thứ 4, trên Long Thánh các tập sau, có một chuyện rất bùn cười. Không biết Thanh Thanh là cô bé nào, trình độ lớp mấy, LL lụm ở mô ra, giao cho phụ trách CLB, đã mở hẳn một chuyên mục "chửi": chửi té tát, chửi om sòm không thương tiếc, công ty PT. Ui ui, làm thế, đúng là không phải phong cách của ngơời làm sách chuyên nghiệp rồi, chưa kể đây lại là sách làm cho thiếu nhi. Phàm, những chiện này, có nên để con nít biết? Làm thế, rõ ràng LL đã tự bêu xấu mình, tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt độc giả rùi. Không bít LL có nhận ra điều đó?
Kết một câu:
Họa sĩ có tài mà không có đức (đạo đức làm người -> vô ơn, đạo đức nghề nghiệp -> vì tiền và danh tiếng mà có thể làm đủ chuyện khó coi) thì... (nhún vai, tớ miễn bàn).
Thế nên, tớ không mua LT, mà nếu có con, tớ cũng không cho con tớ xem LT. CÒn TDDV thì... tùy, tập nào coi được thì coi, không coi được thì... vứt
Ặc, nói nhìu quá rồi, ngậm miệng lại thui
