- 19/12/07
- 388
- 23
còn lại những người không nghèo, mà cũng không giàu có gì ( như anh bạn phía trên đã nói) thì họ không phải chịu quá nhiều khó khăn để có nghị lực cũng chẳng có một nền tảng tốt để phát triển, họ lạc lõng và không có cơ sở để định hình được con đường của mình, họ kô hiểu đuợc thế nào là nỗi khổ của người khác, của cộng đồng. cả việc cha mẹ phải thường xuyên làm việc kiếm tiền, không có thời gian dạy bảo con cái.
Chính xác. Bạn nói hay lắm.
Ở đây có 1 điều quan trọng đó là sự giáo dục của gia đình.
Mình chỉ biết xã hội phương tây qua phim ảnh. Trong phim cho thấy sự giáo dục của cha mẹ dành cho con cái rất có giá trị. Cha mẹ ko đánh con cái, luôn tâm sự cùng con, cho con những lời khuyên chứ ko áp đặt. Thật ra trong phim của VN cũng đều là những cảnh như vậy cả. Nên mình ko thể so sánh khách quan đc.
Nhưng có 1 điều công nhận, sự giáo dục của gia đình ở VN hiện nay gần như ko đóng vai trò gì trong sự phát triển nhân cách của con cái. Những đứa con chỉ biết là tuyệt đối ko đc làm như vậy, ko đc làm như thế này nhưng lại ko đc giải thích cặn kẽ vì sao, và rất nhiều cách dạy sai lầm khác.
Chính mình đây, từ nhỏ chỉ nhận đc những lời dạy đại khái như "ko ăn trộm ăn cướp..." những điều mà ai cũng biết. Nhưng lại ko hề dạy con thế nào là 1 người chân chính, đầu đội trời chân đạp đất, hay thế nào là lý tưởng sống, hay những vấn đề như sự bao dung, vị tha... chắc chắn 1 điều, đến 95% cha mẹ VN ko dạy con cái những điều này. Mà chính những giá trị đạo đức này mới làm nên 1 xã hội tốt đẹp nhất.
Mình tự nhận là người có ý thức và có tấm lòng. Vậy nó từ đâu ra, 1 phần là từ những điều qua sát bằng cái tâm từ cuộc sống và 1 phần ko nhỏ đó là từ sách văn học và phim ảnh (những bộ phim nổi tiếng chứ ko phải phim xã hội đen HK). Ở VN có mấy người thích đọc sách và xem phim mà ko phải phim chưởng rẻ tiền?.
1 phần ảnh hưởng đến nhân cách đó là từ những thứ văn hóa rẻ tiền. Liệu có bao nhiêu cha mẹ đã định hướng nhân cách con cái ngay từ đầu, có bao nhiêu người dạy con cái biết cái đẹp của văn học hay những bộ phim có giá trị về mặt nhân văn? Ở VN gần như ko có.
Nguyên nhân trực tiếp cho con cái bị tha hóa đó là sự dạy con cái ko có khoa học và phương pháp của cha mẹ, và nguyên nhân sâu xa đó là kinh tế của cả đất nước còn thấp (nói chung), ko phải nói vậy thì tức là nhà giàu thì con cái tốt, thậm chí tỉ lệ còn tệ hơn cả mức trung bình của xã hội, đó là vì ảnh hưởng từ cái chung của xã hội, ai cũng vậy thì mình cũng vậy.
Ví dụ đơn giản về phương pháp dạy con nhé: Con làm sai, thì thông thường ở VN sẽ là đem ra đánh 1 trận, đánh xong là thôi, 1 số còn kèm thêm "trời đất ơi, cái thằng ng* này" hay những câu tưởng tự như vậy. Và những câu như là "tau cấm", "ko đc" đc sử dụng triệt để. Cha mẹ như vậy đảm bảo 90% sẽ ko phục. Như mình đây, lúc chuẩn bị mang sách vở ra học, mẹ nói 1 câu "tau thấy mi chơi hoài, điểm thấp là chết với tau" vậy là mình cất sách vở luôn.
Thay vì ra lệnh, chỉ cần nói câu "con học đi hey". Ai sẽ ko học đây? đưa nào ko học thì là hết thuốc chữa.
Lúc nào đánh con, thì bạn phải khóc cùng nó.
Ở VN, thực sự có bao nhiêu con cái thương cha mẹ thật lòng? Bạn phải làm sao để khi nó nhận điểm kém, nó sẽ nghĩ về cha mẹ nó sẽ thất vọng ra sao, để từ đó mà cố gắng. Mỗi khi làm gì sai nó sẽ nghĩ về những tình cảm của cha mẹ cho nó. Làm bất cứ điều gì thì cũng nghĩ về cha mẹ.
Khi bầu cử, có 1 lời khuyên là hãy bầu cho những ai có học vấn cao. Đây tuy là cách nghĩ hơi phiến diện nhưng cũng có phần đúng. Họ có học vấn cao thì đã thể hiển phần nào ý chí và nghị lực (tuy học chỉ để kiếm tiền cũng đc), họ có thể ko có đạo đức, nhưng ý thức thì phần nhiều sẽ có.
Một người học vấn cao thì thường ko vứt rác bừa bãi. Nhưng trong trường ĐH, việc nhìn thấy người khác vứt rác bừa bãi thực ra rất ít so với bên ngoài, cũng có thể nhiều người lúc ko có ai thì vứt, nhưng ít nhất họ cũng biết xấu hổ khi người khác nhìn thấy.







