ùh , mình cũng nghĩ như thế , cảm giác gì đó rằng , em mời mình chỉ có lí do rằng , mời bạn bè chẳng nhẽ lại không mời mình một câu , chỉ có thế thôi
có lẽ em cũng nghĩ rằng không đến nỗi nào để mình phải lại quá buồn ,

, nhưng đâu có ai hiểu được đâu ,

, giá mà con người mình mnau quên đến thế
hôm nay lúc về , đèo con bạn thân với em , hỏi thăm nó em dạo này với thằng kia thế nào , nó bảo là , thì vẫn qua lại với nhau , thằng kia có ý làm lại , còn em thì xuôi xuôi , dis , không hiểu liên quan gì đến mình mà lại khiến mình buồn bã thế nữa , đi cùng thằng bạn thân nữa , kêu nó đi uống rượu mà nó cứ gàn không cho uống

, thế thôi nó dẫn vào quán nước , ngồi uống nước nói chuyện , cả cuộc nói chỉ khuyên một câu , mày phải mạnh mẽ lên .
không muốn xuy nghĩ nữa , không muốn yêu đường gì cả , không muốn dành bất cứ tình cmar gì nữa , nhiều lúc muốn mình thành thằng biết phũ một tí , để có thể không trả lời mỗi khi em gọi , nhưng sao khó quá vậy
về nhà cho nick em vào list Ignore rồi ,

, mặc kệ , mai đổi số điện thoại nữa luôn , , đổi tất , ảnh ngày trước chụp với nhau cũng xóa hết cả từ lâu rồi , vậy mà sao , chẳng thấy có tác dụng gì cả
thằng bạn kể có lần em nỏi rằng , không hiểu sao ngày trước em lại yêu tôi , vì tôi quá ủy mị

, nếu không vì yêu thì có bao giờ như thế

, ừh , anh cũng không hiểu sao , vì em anh lại thành thằng như thế , nó còn bảo , một là mày tiếp tục , cứ chờ thôi , nhưng phải thay đổi con người đi , một là mày thôi hẳn , đừng bao giờ liên lạc với nó , cạch hẳn ra , và cách nào cũng sẽ khiến mình buồn hết
có những điều bây giờ chẳng còn biết kể với ai nữa , và nhiều lúc mình cảm thấy , tình yêu này sắp thành hằn thù rồi
cầu trời , đừng để thành hằn thù thế chứ
