- Banned
- #1
Tôi không hiểu nổi chính mình, mắc từ sai lầm này đến sai làm khác. Đầu tiên là đang ngồi thì 3 con rủ thằng em nhỏ hơn tôi rất nhiều đi uống nước mía, tôi đang chán đời nên xin đi theo. Đi bộ-trên suốt dọc đường trông tôi rất bơ phờ. Khi ngồi uống nước mía tôi ngồi im lặng không nói gì trông rất ngớ ngẩn vì tôi già nhất mà. Tôi ngồi giống như tách biệt với bon chúng. Bọn chúng cũng ko đề cập gì đến tôi. Rồi tôi nghe loáng thoáng có 1 con nói:"thằng đó bị tà". Tôi đã bơ phờ nghe xong buồn bã quá. Tôi nghĩ lung tung hết cả lên. Tôi tự nhủ:Tự nhiên mình lại im lặng và đừ thế này làm nhục bản thân rồi làm nhục gia đình. Tôi tự nghĩ:Quê thật khó quề, chắc phen này mất mặt đến trốn lên núi thôi. Cuối cùng rồi cũng ra về. Tôi chán nản quá đi nghêng ngang giữa đường, xe cộ đi qua tôi nghĩ:"cán tao 1 phát cho rồi". Rồi tôi tách ra đi đường khác...Tôi...thật là 1 tahừng thất bại, vô dụng và ngốc nghếch, phá hỏng cả 1 buổi đi chơi. Tôi thật điên rồ, tôi nghĩ tôi mất tất cả rồi. Tôi post lên đây để giải tỏa tâm lý. Mọi chuyện diễn ra thật điên rồ. Tôi ko biết mình đang làm gì nữa....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
,nhớ lại bùn não lòng
nhìn cái nick trên tự hiểu nha bà con 



Thế hóa ra là 2 nguời khác nhau à...........???