2 ông bà già đó chỉ coi ông Gái như con chó để mà chửi thôi chứ có thương yêu gì đâu.
Bác đọc cho kỹ chớ, bác hiểu thế nào mà nói vậy.
Có gì là ko dám? Nếu đã ko thích thì phá cái thằng đang nằm trong bụng mình đi. Pháp luật đâu có cấm. Mang thai 9 tháng 10 ngày cực khổ chi cho nó mệt. Cha mẹ nào đẻ con ra mà ko mong con mình nên người. Nếu biết nó lớn lên nó suy nghĩ như thế này thì thà đừng cho nó lớn ngay từ trong bụng. Xin lỗi, đừng mang pháp luật ra hù. Chuyện cha mẹ từ con pháp luật ko có cấm đâu !
Bác nói nhầm rồi, pháp luật cấm việc phá thai từ 4,5 tháng trở lên, những trường hợp vậy phải để đẻ, nhưng hầu như bây giờ người ta chạy tiền để phá chui, họ làm mọi cách để chốn tránh hậu quả.
Uhm, tôi cũng nói ngắn gọn thế này: nếu bạn có suy nghĩ như thế thì bạn là rác rưởi của xã hội. Thời đại bây giờ ko biết bạn đọc gì, học gì nhưng tôi dám nói rằng bạn nghĩ về cha mẹ mình thế nào sau này con cái nó cũng nghĩ về bạn như thế ! Đến lúc đó thì cứ vui mà hưởng tuổi già nhé !
Chắc chỉ là sai lầm trong khi suy nghĩ và bồng bột thốt ra thôi. Em đề nghị các bác có nặng lời với nhau thì tha hồ chớ đừng lôi cha mẹ họ ra mà nặng lời. Đôi lúc suy nghĩ của con cái không phải do cha mẹ dạy mà do môi trường nuôi sống mà ra đó ạ.
lolz . thế nuôi con làm gì ấy nhỉ ? Nếu nói là nuôi để sau này mình già , nó phụng dưỡng mình thì miễn , nghe thối lắm ::).
Ai cũng rồi sẽ có suy nghĩ vậy thôi bác ạ. Nuôi con, lo lắng cho con cũng là bản năng của con người mà, tránh sao được.
oh , thì cứ phá đi . Đơn giản trẻ con sinh ra thì chả biết gì , nó cũng ko có quyền lựa chọn ::) Ông bà sinh ra , thì ông bà có trách nhiệm nuôi nó , thế thôi !Từ con thì ko cấm , mà phải nuôi nó đến 18t đã ::)
Cha mẹ sinh con ra đúng là cần có tránh nhiệm nuôi con quả đúng, nhưng không phải là gánh toàn bộ tránh nhiệm đó, tránh nhiệm đó cũng còn phụ thuộc vào xã hội và chính đứa con đó. Cha mẹ chỉ làm hết khả năng mà họ có thể để nuôi dạy con thôi.
Nhắc lại nhé , sinh con là QUYỀN LỢI của cha mẹ, con cái chả có nợ nần gì cả , đừng có bắt chúng phải trả nợ ! Lớn lên nó lo cho bản thân , gia đình con cái là đủ mệt rồi !
Nó câu này thì bác lầm rồi.
Bác nói "Lớn lên nó lo cho bản thân, gia đình con cái" vậy là người tiền bối cũng làm vậy. Con cái nợ cha mẹ cả cuộc đời, không thể nói năng tầm bậy được.
Nhờ có cha mẹ người con mời được biết đến cuộc sống. Rồi nhờ công ơn họ dưỡng dục lo toan mà người con mới biết đến thế nào là suy nghĩ, là tình cảm, là phải trái...
VD: khi bác có con bác nuôi nấng nó, lo toan cho nó, hi sinh nhiều đam mê vì nó, khổ cực vì nó, già đi vì nó, thậm chí nhục nhã cũng vì nó. Rồi một ngày nó lớn lên, nó nói "tôi và ông bà chẳng nợ nần gì cả ông bà sinh tôi ra thì ông bà phải nuôi tôi, vậy thôi." hoặc cầm cục tiền ném toẹt vào mặt bố mè và nói "Đây, trả công ông bà đã nuôi day tôi, vậy đủ chưa, hay còn muốn nữa" Thử hỏi bác nghe vậy bác có muốn đập chết cái thằng con thốt ra những lời vậy không.
Đơn giản , số phận mỗi người khác nhau . Sinh ra trong gd thế thì phải chịu thôi , trách ai bây giờ ?
Sinh ra trong gia đình như thế nào còn tùy vào cách nhìn của con cái đối với gia đình đó. Một gia đình có thể chẳng ra sao với xh nhưng trong mắt con cái đó vẫn là một tổ ấm tuyệt vời.
Số phận con ngừơi do chính họ định đoạt chớ chẳng do ai khác cả.
Ah , vì ở VN thì 18t khó mà tự sống được lắm , với lại tôi nghĩ là nếu có tình cảm thì chả ai lại quăng con mình ra ngoài đường cả ::).
Ở đâu tình người chẳng như nhau ạ.
Tất nhiên là chẳng ai quăng nếu họ biết coi trọng yêu thương con mình.
Không nói đến loại người chơi bời rồi rũ bỏ tránh nhiệm như rũ rác khỏi quần áo.
::) ko cần là ko cần nuôi nữa , tôi tự kiếm sống , đc chưa !? Còn quan hệ thì vẫn thế , chả có gì thay đổi ::) tôi ko bảo là kiếm sống đc rồi thì coi như người dưng nước lã ::)
Vậy lúc bác chưa tự kiếm sống được thì ai nuôi bác, bố mẹ bác đó.
Nếu họ không nuôi bác thì họ trốn tránh trách nhiệm mà bác nói cha mẹ phải có tránh nhiệm với con cái mà.
Vậy nên con cái cũng phải biết về quyền lời và nghĩa vụ của mình đối vời cha mẹ.
Mặt khác cong người sống thì phải biết trước sau, tình nghĩa, ai tốt với mình thì mình phải tốt lài chớ không thì thật là vong ân.
Có câu nó, hơi cổ chút:
"Được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng?"