Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Chuyện cũng khá lâu rồi, có lẽ là chuyện em nhớ dai nhất.
Chuyện hồi lớp 5, em học cùng lớp với một bạn tên Nguyễn Minh Thành (cho phép em gọi là "nó", vì em hoàn toàn cảm thấy ghét con người này). Lúc học lớp 5, học lớp 5 em cũng chẳng phải người hiền lành lắm, nghịch và rất nghịch, nhưng em không bao giờ đụng đến, chọc phá nó, nhìn nó em đã thấy nó khó ưa, rồi bỗng một ngày, trong giờ giải lao nó ngồi trong lớp, và bịa ra một câu chuyện không thể tin nổi về bố mẹ em, nó xỉ nhục gia đình em, xỉ nhục bố mẹ em, xỉ nhục em. Lần đó em là lần em đã thật sự muốn đập cho thằng đó một trận, muốn phang chết nó, muốn làm nó đau đơn tột độ vì những lời lẽ nó đã thốt ra, nhưng nó là một thằng to cây và là học sinh nên không được đánh nhau, lúc đấy em đã khóc, lần khóc duy nhất trong đời học sinh cấp I, em đã phản ảnh với giáo viên về những gì nó nói ra, nhưng cô giáo hoàn toàn không có phản ứng gì về việc kỷ luật nó, bỏ qua cho nó. Trong khi nó hoàn toàn không có chút gì tỏ vẻ hối lỗi, tỏ vẻ mình đã sai.
Thế là từ đấy em vô cùng căm ghét nó, em muốn tự mình sẽ trả thù, bằng cách nào đó, học cấp II cũng học cùng trường, lên cấp III cũng học cùng trường đã có lúc em gần như không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy cái bản mặt của nó, muốn xông đến đập nó bằng tất cả sức lực mà em có.X(
Vậy mà giờ đây, đi học thêm lại phải học thêm với nó, lại phải ngồi cùng bàn với nó.
Cũng đã 6 năm trôi đi em vẫn căm ghét nó và biết là "tha thứ là một trong những cách tra thù" liệu em có nên tha thứ cho nó, có nên bỏ qua cho một thằng đáng nguyền như nó, để cảm thấy đầu mình khỏi rác rưởi khi nghĩ tới những chuyện như nó.
Chuyện hồi lớp 5, em học cùng lớp với một bạn tên Nguyễn Minh Thành (cho phép em gọi là "nó", vì em hoàn toàn cảm thấy ghét con người này). Lúc học lớp 5, học lớp 5 em cũng chẳng phải người hiền lành lắm, nghịch và rất nghịch, nhưng em không bao giờ đụng đến, chọc phá nó, nhìn nó em đã thấy nó khó ưa, rồi bỗng một ngày, trong giờ giải lao nó ngồi trong lớp, và bịa ra một câu chuyện không thể tin nổi về bố mẹ em, nó xỉ nhục gia đình em, xỉ nhục bố mẹ em, xỉ nhục em. Lần đó em là lần em đã thật sự muốn đập cho thằng đó một trận, muốn phang chết nó, muốn làm nó đau đơn tột độ vì những lời lẽ nó đã thốt ra, nhưng nó là một thằng to cây và là học sinh nên không được đánh nhau, lúc đấy em đã khóc, lần khóc duy nhất trong đời học sinh cấp I, em đã phản ảnh với giáo viên về những gì nó nói ra, nhưng cô giáo hoàn toàn không có phản ứng gì về việc kỷ luật nó, bỏ qua cho nó. Trong khi nó hoàn toàn không có chút gì tỏ vẻ hối lỗi, tỏ vẻ mình đã sai.
Thế là từ đấy em vô cùng căm ghét nó, em muốn tự mình sẽ trả thù, bằng cách nào đó, học cấp II cũng học cùng trường, lên cấp III cũng học cùng trường đã có lúc em gần như không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy cái bản mặt của nó, muốn xông đến đập nó bằng tất cả sức lực mà em có.X(
Vậy mà giờ đây, đi học thêm lại phải học thêm với nó, lại phải ngồi cùng bàn với nó.
Cũng đã 6 năm trôi đi em vẫn căm ghét nó và biết là "tha thứ là một trong những cách tra thù" liệu em có nên tha thứ cho nó, có nên bỏ qua cho một thằng đáng nguyền như nó, để cảm thấy đầu mình khỏi rác rưởi khi nghĩ tới những chuyện như nó.
viết sai chính tả nữa chứ
"chọc phá" chứ ko phải "trọc phá".

.....................