Người ta bảo cái gì cũng có duyên số cả chủ Topic ạ ^^. Có nhiều cái cứ để nó tự trôi, rồi khi nào cần, khi nào hợp lý, nó sẽ đến với mình. Chuyện tình yêu thì, là câu chuyện cả đời, không cần phải quá vội, anh vẫn đang ĐH mà, cứ thoải mái và từ từ thôi.
Tính cách của mình như vậy, ở cái tuổi này, tìm người yêu sợ hơi khó, có cái gì đó chín chắn, trong khi con gái thường đang thích "bay nhảy" :'> . Nghe là biết, anh sống không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình của anh nữa, phục đấy ^^". Tìm được người con gái hiểu mình, chấp nhận những điều đó có thể nói là khó, không phải là không có, mà "chưa có nhiều".
Em thì chẳng kinh nghiệm nhiều như các anh bên trên.
Em chỉ nghĩ, giả sử là em, nếu đi tìm vợ, cái quan trọng chẳng phải là tính cách hợp nhau bao nhiêu % đâu. Người hợp nhau thì sẽ dễ hiểu nhau và thông cảm với nhau rồi, nhưng mà có phải 100% ti tỉ tì ti cái gì cũng giống nhau đâu, lắm khi lòi ra cái này, cái kia không hợp, mình lại đứng theo quan điểm chủ quan, nghĩ là họ phải giống mình, lại đi 'chỉnh sửa' nhau, mà làm không khéo thì đâm ra phiền lắm, có khi từ chuyện bé, xé ra to, rồi... :'>
Còn không giống nhau thì có làm sao đâu nhỉ :p, người ta bảo, tìm người yêu là tìm 'nửa còn thiếu của mình', thế thì dịch ra theo nghĩa đen, nếu ta hiểu ta là một mảnh xếp hình trong "trò chơi cuộc đời", thì phải tìm được một mảnh khác để bù vào những phần mình 'khuyết' và ngược lại chứ :)
Cái quan trọng là vợ em nó phải biết "thông cảm" với em, và ngược lại. Em nghĩ, đã sống với nhau là chấp nhận cả những điểm tốt và xấu của người ta. Nói vui ra, em chơi Counter Strike cũng nhiều, cứ coi như 1 gia đình là 1 team, 1 tập thể đi, coi như vợ mình là teammate đi

. Đồng đội với nhau, không quan trọng là từ đâu đến, không quan trọng là có gì không giống nhau, không quan trọng là màu da gì cả, một khi đã cùng đưng chung chiến tuyến thì phải hợp tác với nhau để 'chiến đấu'

'Chiến đấu' ở đây là xây dựng một cái gia đình cho nó tốt, vợ chồng với nhau sống thoải mái, về nhà chả cần cơm ngọt canh bùi, cứ tìm về thấy thoải mái, có 1 người để nói chuyện được cái gì thì tốt, vui vẻ được thì tốt, còn không thì cũng chả sao. Rồi không làm phiền, làm vất vả bố mẹ của hai bên, nếu làm được đứa con ngoan, nó không phá phách, làm hỏng xã hội, thế là thành công rồi mà.
Nói thì xa, thì vội, nhưng mà vợ em nó khác em cũng được, thỉnh thoảng cãi nhau cũng được, cầm chảo đập nhau cũng được, nhưng phải chấp nhận được nhau, phải yêu nhau. Đập nhau xong, lại làm hòa, lại yêu được nhau là được. Thỉnh thoảng về thấy một bàn ăn khét lẹt, cười rủ đi ăn cơm bụi là được.
Đời vốn đơn giản, sao phải làm nó phức tạp lên.
Vấn đề là...
Tìm đâu ra 1 đứa như thế

...
