Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Không viết cái này chắc tối nay cắn gối mất... = =
Khoảng 12h15, đường Láng đoạn gần cây xăng quãng từ 800 về 500. Cái đầu ê ẩm làm tôi đạp xe một cách lề mề lướt qua bạn. Có lẽ chỉ vô tình mà ánh mắt chúng ta gặp nhau, và có lẽ bạn cũng chỉ buột miệng "đi nhờ một đoạn được không?" khi tôi vừa trượt qua.
Lúc đó tôi đi rất chậm, nhưng cái nhá phanh chắc cũng đủ tố cáo tôi có nghe tiếng bạn gọi. Nhưng cũng lại, một phản xạ đề phòng thoáng qua, tôi nhấn bàn đạp lề mề đi tiếp.
Tôi muốn... xin lỗi bạn = =.
Tôi đã nghĩ không lẽ bạn gọi tôi. Một gã lừ đừ, trông chẳng có vẻ gì... Tôi đã nghĩ nếu bạn cần đi nhờ thì vẫn có vài gã đạp xe phía sau tôi, như để lấp liếm đi cảm giác của mình. Nhưng khi cậu học trò cấp ba cao ráo đạp cái xe cào cào vượt lên trước, không thấy bạn ở sau tôi mới hiểu chắc chắn rằng bạn gọi tôi...
600 số nhà tiếp theo, tôi quay lại. Điểm giữa của quãng đường vừa đi qua, ngã tư, chỉ kịp thấy bạn đã đi đến đó, rẽ sang bên kia cầu con đường tôi không đi.
Một cô gái nhỏ bé, có lẽ cao chưa đầy 1m5. Gương mặt thoáng qua như cái bánh đêm rằm. Mái tóc cũng vấn tròn theo cái kiểu cổ điển một dạo từng là mốt của những cô học trò cấp 3 chừng 4 năm về trước...
Tôi... xin lỗi.
Cái thói đa nghi dẫn sang phản xạ vô tình làm tôi quên bẵng đi rằng một cô gái nhỏ bé như bạn không thể nào gây hại. Đáng lẽ ra, tôi phải nhớ mình cũng đã từng có những ngày như thế. Đáng lẽ ra, tôi phải hiểu nếu như bạn có thể vẫy một chiếc taxi, xe ôm hay rẻ hơn nữa có thể ngồi chờ xe bus thì bạn đã chẳng gọi tôi.
Đáng lẽ ra, tôi phải nhớ cái nhiệt độ của Hà Nội lúc này, cái nắng giữa trưa và con đường Láng 1.300 số nhà dài dằng dặc, thêm những cơn gió ngược thổi ngàn ngạt. Sức trai và cái đầu nóng hầm hập của tôi lừ đừ. Còn bạn...
Hướng bạn đi về phía đó, có lẽ điểm đến cũng lại là một khu nhà trọ cho sinh viên khu phía Tây thành phố.
Giờ thì tôi đã ở nhà, xong bữa cơm trưa.
Chỉ biết cầu trời bạn đừng nhận ra cái nhá phanh ấy. Cầu trời cho ngôi nhà bạn cần đến ở ngay gần đó. Cầu trời xin bạn đừng nghĩ về tôi với bất cứ ý nghĩ nào như nếu bạn xinh đẹp theo kiểu một cô nàng model sẽ khiến tôi dừng lại.
Có lẽ sẽ không còn dịp khác để tôi nói lời xin lỗi. Chỉ hy vọng một ngày nếu có lúc bạn đọc được những dòng này. Mong rằng lúc ấy bạn đã quên cái gã nhạt như nước ốc trưa nay, để nghĩ rằng tôi đang nói về ai khác. Hoặc giả như bạn còn nhớ, xin bạn tha lỗi cho tôi.
Đúng là chỉ muốn gõ đầu vào tường, 1h35' chiều 25.12, Hà Nội = =.
Khoảng 12h15, đường Láng đoạn gần cây xăng quãng từ 800 về 500. Cái đầu ê ẩm làm tôi đạp xe một cách lề mề lướt qua bạn. Có lẽ chỉ vô tình mà ánh mắt chúng ta gặp nhau, và có lẽ bạn cũng chỉ buột miệng "đi nhờ một đoạn được không?" khi tôi vừa trượt qua.
Lúc đó tôi đi rất chậm, nhưng cái nhá phanh chắc cũng đủ tố cáo tôi có nghe tiếng bạn gọi. Nhưng cũng lại, một phản xạ đề phòng thoáng qua, tôi nhấn bàn đạp lề mề đi tiếp.
Tôi muốn... xin lỗi bạn = =.
Tôi đã nghĩ không lẽ bạn gọi tôi. Một gã lừ đừ, trông chẳng có vẻ gì... Tôi đã nghĩ nếu bạn cần đi nhờ thì vẫn có vài gã đạp xe phía sau tôi, như để lấp liếm đi cảm giác của mình. Nhưng khi cậu học trò cấp ba cao ráo đạp cái xe cào cào vượt lên trước, không thấy bạn ở sau tôi mới hiểu chắc chắn rằng bạn gọi tôi...
600 số nhà tiếp theo, tôi quay lại. Điểm giữa của quãng đường vừa đi qua, ngã tư, chỉ kịp thấy bạn đã đi đến đó, rẽ sang bên kia cầu con đường tôi không đi.
Một cô gái nhỏ bé, có lẽ cao chưa đầy 1m5. Gương mặt thoáng qua như cái bánh đêm rằm. Mái tóc cũng vấn tròn theo cái kiểu cổ điển một dạo từng là mốt của những cô học trò cấp 3 chừng 4 năm về trước...
Tôi... xin lỗi.
Cái thói đa nghi dẫn sang phản xạ vô tình làm tôi quên bẵng đi rằng một cô gái nhỏ bé như bạn không thể nào gây hại. Đáng lẽ ra, tôi phải nhớ mình cũng đã từng có những ngày như thế. Đáng lẽ ra, tôi phải hiểu nếu như bạn có thể vẫy một chiếc taxi, xe ôm hay rẻ hơn nữa có thể ngồi chờ xe bus thì bạn đã chẳng gọi tôi.
Đáng lẽ ra, tôi phải nhớ cái nhiệt độ của Hà Nội lúc này, cái nắng giữa trưa và con đường Láng 1.300 số nhà dài dằng dặc, thêm những cơn gió ngược thổi ngàn ngạt. Sức trai và cái đầu nóng hầm hập của tôi lừ đừ. Còn bạn...
Hướng bạn đi về phía đó, có lẽ điểm đến cũng lại là một khu nhà trọ cho sinh viên khu phía Tây thành phố.
Giờ thì tôi đã ở nhà, xong bữa cơm trưa.
Chỉ biết cầu trời bạn đừng nhận ra cái nhá phanh ấy. Cầu trời cho ngôi nhà bạn cần đến ở ngay gần đó. Cầu trời xin bạn đừng nghĩ về tôi với bất cứ ý nghĩ nào như nếu bạn xinh đẹp theo kiểu một cô nàng model sẽ khiến tôi dừng lại.
Có lẽ sẽ không còn dịp khác để tôi nói lời xin lỗi. Chỉ hy vọng một ngày nếu có lúc bạn đọc được những dòng này. Mong rằng lúc ấy bạn đã quên cái gã nhạt như nước ốc trưa nay, để nghĩ rằng tôi đang nói về ai khác. Hoặc giả như bạn còn nhớ, xin bạn tha lỗi cho tôi.
Đúng là chỉ muốn gõ đầu vào tường, 1h35' chiều 25.12, Hà Nội = =.





