Sáng nay mới đọc báo, cũng hơi bất ngờ về nhân vật này
, anh em cho biết đây là ai 
, anh em cho biết đây là ai 
Học để không đầu hàng số phận
![]()
TT - Tôi không thể quên nụ cười lạc quan của Hoàng Quốc Việt khi khơi lại ký ức về những ngày đầu biết mình không thể đi được nữa… Sự lạc quan và tin yêu cuộc sống thật đáng yêu…
Hoàng Quốc Việt - Ảnh: Hà Thanh
Năm 2005 - lớp 10
Việt sốt, cảm thấy hai chân tê tê. Ba mẹ đưa Việt đến Bệnh viện (BV) Bình Thạnh rồi BV Nhân dân Gia Định. Bác sĩ chẩn đoán: sốt bại liệt. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Việt không la hét hay khóc khi hai chân không còn cảm giác. Tình hình không khả quan sau mấy lần chích thuốc, Việt được chuyển qua BV 115. Các bác sĩ xác định lại: viêm tủy sống. Việt không được mổ vì thần kinh và sức khỏe yếu. Bác sĩ khuyên: “Điều trị khoảng sáu tháng đến một năm, Việt có thể đi được”.
Ba tháng sau…
Mặc cho việc luôn phải đi vệ sinh qua ống dẫn, Việt vẫn nài nỉ: “Mẹ ơi, bác sĩ nói sáu tháng, một năm, không lẽ mình cứ nằm viện hoài. Con nghỉ học 45 ngày rồi, mẹ xin cho con về nhà để đi học tiếp”. Mẹ Việt phải nhờ thầy cô ở trường khuyên Việt nên dưỡng bệnh, chờ năm học sau.
Ba mẹ tiếp tục chuyển Việt đến BV Chợ Rẫy. “Muộn rồi. Tủy sống đã chuyển sang màu đen!” là câu trả lời của bác sĩ. Không đầu hàng, gia đình đưa Việt đến BV Y học dân tộc. Việt bắt đầu tập vật lý trị liệu khi mới ngồi dậy được sau nhiều tháng nên thường chóng mặt và mệt mỏi. Việt kể: “Lúc đó em không biết nghĩ sao, chỉ cầu cho hết bệnh để trở về nhà. Em không thích nằm BV”.
Thêm ba tháng tập vật lý trị liệu, dùng thuốc đông y, châm cứu là đủ tám tháng ròng Việt vòng quanh các BV trong thành phố. Hết hè, Việt nói: “Mẹ ơi, bây giờ đi đâu cũng vậy. Mẹ xin cho con điều trị ngoại trú. Con về nhà để còn đi học”. Vài ngày sau Việt đi học lại. Từ một cậu học sinh hiếu động, giờ Việt thui thủi nằm nhà sau khi tan học. Ba mẹ âm thầm chuyển hồ sơ của Việt đến các BV ở Mỹ, Singapore và chờ đợi phép mầu...
Năm 2008
Ở Trường Võ Thị Sáu, Việt luôn được biết tới là một học sinh giỏi, nhiều nghị lực, được lòng mọi người. Những tiết học phải di chuyển chỗ, bạn bè thay phiên cõng Việt. Hơn hai năm qua Việt luôn là học sinh có học lực nổi trội. Từng nhận nhiều phần thưởng và học bổng du học nhưng Việt chỉ cười: “Em cũng giỏi bình thường thôi, đâu có giỏi lắm”.
Việt trở thành một “anh thầy” khá khó tính. Cô em gái 12 tuổi luôn coi anh Việt như một tấm gương học tập. Cô bé không bám mẹ và nhõng nhẽo như trước nữa. Dường như em cũng hiểu cần phải sẻ chia thêm cho anh hai thời gian, sự chăm sóc và tình yêu của ba mẹ.
Hiếu thảo là cảm nhận của tôi về Việt. Việt từ chối nhiều chuyến dã ngoại của trường vì lo mẹ vất vả đi theo lại phải mang vác nhiều thứ cồng kềnh. Dù Việt rất thích ngành nghiên cứu sinh học, muốn khắc phục mọi khó khăn để làm tốt nghề đó, nhưng Việt vẫn hứa sẽ thi thêm ngành công nghệ thông tin theo mong muốn của mẹ.
Hi vọng y học sẽ mang đến điều kỳ diệu cho Việt, cậu học sinh luôn yêu thích môn sinh và khát khao trở thành một chuyên gia.


Học giỏi vượt khó thì đầy ra đấy,nhưng bắn COD giỏi như VỊt thì chỉ có 1:hug:




.