== Đầu đọc game lậu (Magicon) - kỳ 1 ==
Mặc dù game lậu là thứ không hay ho gì khi nhắc đến, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một phần của lịch sử và là cứu cánh cho tuổi thơ của bao thế hệ ở những quốc gia nghèo, và cũng định hình nên thói quen chơi game, là nền tảng để sau này chúng ta bước vào thế giới game chính hãng một cách đường đường chính chính.
Series bài này khảo sát về bối cảnh ra đời của game lậu tại Việt Nam, nhưng chỉ tập trung vào game cho máy chơi game gia đình (console), bỏ qua mảng PC.
Tại Việt Name, game lậu xuất hiện từ khoảng 1987 trở đi, qua những băng game Famicom/NES lậu nhiều trò do Đài Loan, Hương Cảng sản xuất.
Tuy nhiên, phải đến năm 1990 trở đi, khi máy Super Famicom/SNES ra đời thì game lậu mới trở nên bùng nổ nhờ những thiết bị cho phép chơi game qua đĩa mềm, một phương tiện tương đối rẻ tiền, thay vì phải sử dụng băng game chính hãng có giá đắt đỏ.
Một băng game Super Famicom/SNES trong giai đoạn 1990~1998 có giá dao động khoảng 40.000 JPY ~ 90.000 JPY, tính theo tỷ giá hối đoái thời đó thì tương đương khoảng 400.000 VNĐ ~ 900.000 VND. Đó là một số tiền lớn, tương đương một ~ hai tháng lương của người lao động phổ thông. Đây là rào cản lớn nhất để người Việt sở hữu một băng game chính hãng đương thời. Ngoài ra còn có một rào cản thứ hai. Đó là những nhà phát triển game, máy game lúc đó như Sega hay Nintendō đều không bán máy và game ở Việt Nam, cho nên người Việt muốn sở hữu máy chơi game hay băng game đều phải mua hàng nhập lậu. Giá trị của những cỗ máy chơi game gia đình lúc đó được tính theo giá vàng. Đối với nhiều gia đình thì máy chơi game cũng là một tài sản lớn, là công cụ kiếm tiền của họ.
Trước khi PlayStation của Sony ra đời thì kỷ nguyên 16 bit ở Việt Nam chứng kiến thời huy hoàng của loại máy game: Super Famicom/SNES của Nintendō và Megadrive (Genesis) của Sega.
Trong khi máy của Nintendō phổ biến ở khắp mọi nơi trong nước thì máy của chỉ xuất hiện ở một số địa phương miền Bắc, hiếm thấy ở phía Nam. Điều này cũng dễ hiểu bởi Nintendō là bên thắng cuộc trong kỷ nguyên 16 bit, với số máy Super Famicom/SNES được bán ra nhiều hơn máy Megadrive của đối thủ, và họ cũng có nhiều tựa game ăn khách hơn.
Tại Việt Nam, Super Famicom/SNES còn được gọi là "điện tử đĩa" ở thời kỳ đầu nhằm phân biệt với "điện tử băng" (Famicom/NES) đã xuất hiện trước đó. Đến khi PlayStation của Sony nhập cuộc thì người ta mới thêm hậu tố "mềm" hoặc "vuông" để hình thành "điện tử đĩa mềm" hay "điện tử đĩa vuông" nhằm phân biệt với "điện tử đĩa trò" hay "điện tử đĩa compact" của Sony.
Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì đại đa số quốc dân Việt Nam lúc đó không có đủ điều kiện kinh tế để chơi game của Super Famicom/SNES qua băng (Cartridge) chính hãng, mà chơi qua các đĩa mềm (Floppy disk) có hình vuông.
Dĩ nhiên là thiết kế của máy này không cho phép nó giao tiếp với bất kỳ hình thức băng đĩa nào khác với kiểu Cartridge truyền thống của Nintendō.
Và thế là các pháp sư Đài Loan/Hương Cảng chế ra một loại thiết bị đóng vai trò trung gian, làm cầu nối giao tiếp giữa máy Super Famicom/SNES với đĩa mềm. Và những thiết bị này đã định hình nên một khái niệm mới, đưa trò chơi điện tử đến với đại chúng một cách rộng rãi hơn.
Trong giai đoạn 16 bit, có rất nhiều thiết bị đọc game lậu như thế. Nhưng tại Việt Nam thì chúng ta thường thấy những loại sau.
- Đầu ALMA
- Đầu Game Doctor
- Đầu Super Wild Card
- Đầu Super UFO, loại này phổ biến hơn cả ở giai đoạn sau
Những loại thiết bị này đều có cấu trúc chung là chúng được gắn trực tiếp lên khe cắm băng của máy Super Famicom/SNES, và nó có thêm một ổ đĩa mềm để đọc ROM. ROM (nội dung game) được chứa trong các đĩa mềm rẻ tiền hơn rất nhiều so với băng game. Người ta nhét đĩa mềm vào thiết bị này khi nó được cắm lên máy Super Famicom/SNES, lúc này thiết bị bảo với máy rằng: ê tao là băng game nè, hãy đọc tao đi.
Và thế là chúng ta có thể chơi trò chơi điện tử qua những đĩa mềm giá rẻ thay vì mua băng game với cả tháng lương.
Những thiết bị này còn có thể đọc ROM ở nhiều phân vùng địa lý khác nhau. Trên máy Super Famicom/SNES thì băng hệ Bắc Mỹ không chơi được trên máy Nhật do thiết kế khe cắm băng khác nhau, hoặc băng của hệ Bắc Mỹ/Nhật thì không chơi được trên máy hệ PAL do vấn đề đồng bộ tín hiệu. Còn khi cắm những loại đầu đọc game lậu này vào thì chúng có thể xử lý mọi băng game ở mọi phân vùng. Cực kỳ đã!
Về mặt danh nghĩa, các nhà sản xuất đều công bố rằng đây là thiết bị backup game. Tất cả những thiết bị này đều có khe cắm băng chính hãng và ổ đĩa mềm.
Người ta cắm thiết bị lên máy game, cắm băng gốc lên thiết bị đó. Thiết bị có thể copy toàn bộ nội dung (ROM) từ băng gốc rồi chứa tạm thời trong bộ nhớ của nó.
Khi nhét đĩa mềm vào thiết bị thì ta có thể copy ROM trong bộ nhớ vào đĩa mềm để lưu trữ.
Ngoài ROM thì nó còn có thể sao lưu SRAM (file save) của game ra đĩa mềm.
Ở chiều ngược lại thì những thiết bị này còn có thể đọc ROM đã được sao lưu ra đĩa mềm, từ đó mở ra một cách ứng dụng mới mà hầu hết người dùng đều quan tâm: chơi game từ đĩa mềm thay vì băng gốc.
Và cũng từ đó mà một con đường làm ăn mới trong xã hội đã xuất hiện.
Đó là nghề sao chép game lậu!
Ban đầu có người nào đó mua máy Super Famicom/SNES, mua thêm một số băng game chính hãng, rồi mua cả những loại đầu đọc như trên.
Họ dùng nó để trích xuất ROM từ băng gốc ra đĩa mềm, rồi lưu trữ nó trong PC thông qua những phần mềm như Norton Commander.
Khi có ai đó cần mua game thì họ lại chép ROM được lưu trong ổ cứng của PC vào đĩa mềm rồi bán lại cho người đó.
Bằng cách này, các đầu nậu có thể bán ra hàng nghìn, hàng trăm nghìn bản game để kiếm lời.
ROM của Super Famicom/SNES thường có dung lượng trong khoảng 0.5MB ~ 4MB, trong khi ổ cứng PC thời 1990 có dung lượng khoảng 40MB ~ 120MB, đến 1995 có thể lên đến 1GB.
Vậy là chỉ cần có thêm một chiếc PC chạy DOS hoặc Windows 3.1, Windows 95 với phần mềm Norton Commander là có thể đủng đỉnh kiếm tiền được rồi.
Nhu cầu trò chơi điện tử trong xã hội thời đó là cực kỳ lớn, khi mà cứ vài bước chân quanh khu vực trường học lại thấy những hàng trò chơi điện tử với hàng chục máy.
Có thể suy đoán là phương thức kiếm tiền này xuất hiện từ các đầu nậu người Hoa, sau đó lan rộng sang người Việt.
Và cũng từ đó mà nảy sinh vấn đề pháp lý khi Nintendō bắt đầu cuộc chiến kiện tụng những hãng sản xuất thiết bị này.
Người Nhật gọi chung tất cả các loại đầu đọc game lậu như kể trên bằng một danh từ là "Magicon" (マジコン).
Từ này bắt nguồn từ tên gọi "Super Magicon" (スーパーマジコン), một thiết bị backup cho Super Famicom/SNES được bán cho thị trường Nhật.
Bản thân từ "Magicon" lại là từ viết tắt của "Magic Computer", một lối ghi tắt, nối từ thường thấy ở Nhật.
Front FarEast, hãng sản xuất ra Super Magicon, sau đó đã nâng cấp thiết bị của họ dưới một cái tên khác: Super Wild Card.
Khi sao chép ROM bằng Super Magicon thì file sẽ có phần mở rộng là .SMC (Super Magicon).
Còn khi sao chép ROM bằng Super Wild Card thì phần mở rộng là .SWC (Super Wild Card).
Đó là lý do mà ngày nay, khi chúng ta "vô tình bắt gặp" file ROM của Super Famicom/SNES đâu đó trên Internet thì hầu hết chúng đều có đuôi .SMC và đôi khi là .SWC.
Trong giai đoạn 16 bit thì Việt Nam chưa tham gia công ước Berne, nên ta thấy ngày tháng trôi qua một cách yên ả mà đâu biết rằng bên ngoài lãnh thổ đã diễn ra những vụ kiện tụng của các hãng game, hãng máy game nhắm vào những công ty như Front FarEast.