Hồi Đức bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2000, họ đã phải nhấn nút tái thiết khẩn cấp luôn.
Tờ Bild lúc đó còn gọi họ là "đội bóng tệ nhất trong lịch sử nhân loại".
Oliver Kahn thì phán xanh rờn: "Nói về cầu thủ xuất sắc thì mình chẳng có chất mà cũng chẳng có lượng". Hồi đó là dưới thời Erich Ribbeck, ông này không được lòng dân Đức lắm nhưng vẫn được cái tiếng là có uy.
Sau cái vố đau ở Euro, người Đức lẳng lặng bắt tay vào việc thôi.
Đó là một cú tát tỉnh người. Thực ra họ đã được cảnh báo từ lâu là lứa tài năng đang bị dậm chân tại chỗ rồi. Nhìn cái cách họ bị Croatia vùi dập ở tứ kết France 98 là hiểu.
Vậy họ đã làm gì sau những nỗi lo đầu thiên niên kỷ đó?
Họ tung ra "Chương trình Thúc đẩy Tài năng Mở rộng". Các CLB chuyên nghiệp và Liên đoàn bóng đá Đức đổ vào đó 48 triệu Euro mỗi năm. Giờ họ còn chi đậm hơn nữa. Tốn kém kinh khủng nhưng mà cực kỳ hứa hẹn.
Họ nhận ra là cách tìm kiếm tài năng trước giờ bị hẹp quá, bỏ sót bao nhiêu viên ngọc thô. Cứ mải tập trung vào mấy vùng trung tâm, trong khi nhân tài thực thụ lại nằm ở mấy đội hạng dưới.
Lấy ví dụ như Miroslav Klose, ngôi sao sáng nhất World Cup 2002, hồi 21 tuổi vẫn còn đá bóng nghiệp dư thôi. Chẳng qua trường lớp đào tạo gì đâu, cứ đá bóng làng rồi mới vào đội dự bị của Kaiserslautern. Đến năm 2001, ông này ra mắt tuyển quốc gia và trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của bóng đá Đức — một hệ thống mà giờ đây cơ hội được chia đều cho mọi tài năng.
Có bao nhiêu người như Klose từng bị ngó lơ. Khi họ đổi chính sách và đào sâu hơn, Jorg Daniel, Giám đốc chương trình này có nói một câu thế này:
"Nếu tài năng của thế kỷ có lỡ sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh sau hốc núi, thì từ giờ chúng tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được."
Và họ làm đúng như vậy luôn.
Họ đầu tư mạnh vào việc đào tạo huấn luyện viên. Chương trình này cũng bắt buộc mọi CLB chuyên nghiệp ở Đức phải có và duy trì một trung tâm đào tạo xuất sắc.
Họ xây dựng hai hệ thống gọi là "Stützpunkte" cho các trung tâm tài năng vùng, và hệ thống do các CLB Bundesliga với hạng 2 Đức vận hành, gọi là "Leistungszentren".
Họ dựng lên 366 cái Stützpunkte và thuê cả ngàn huấn luyện viên, lương do Liên đoàn trả hết.
Mấy đứa đá hay nhất ở địa phương sẽ được chọn vào Stützpunkt, nếu thể hiện tốt thì sẽ được đưa lên Leistungszentren của mấy đội hạt giống.
Nhờ vậy mà Đức sàng lọc được hàng trăm ngàn tài năng, cầu thủ cứ thế tuôn ra như suối. Giờ thì hiếm có tài năng nào ở Đức mà lọt được khỏi tầm mắt của họ.
Hệ thống này quy định rõ luôn: phải có bao nhiêu tài năng người Đức, bao nhiêu bác sĩ vật lý trị liệu, huấn luyện viên, rồi các CLB phải liên kết với trường học địa phương thế nào để tìm người. Cứ làm sai luật là mất giấy phép hành nghề như chơi.
Nhờ thế mà bóng đá Đức mới có diện mạo cởi mở như bây giờ. Đội tuyển giờ cực kỳ đa bản sắc, cầu thủ đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau nhưng đều chung một tình yêu cho cái quốc gia đã nuôi dưỡng họ.
Klose, ông sao năm 2002 đó, vốn gốc Ba Lan. Rồi họ cũng có cầu thủ gốc Phi đầu tiên. Sau đó là hàng loạt cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Ba Lan, Sierra Leone, Togo, Bờ Biển Ngà, Tunisia, v.v. ra sân và đá cực cháy. Những tài năng kiệt xuất có bố mẹ đến từ khắp nơi trên thế giới đã cống hiến cho tuyển Đức và làm nên chuyện.
Mấy huấn luyện viên trẻ giờ cũng thích nghi với chuẩn mực mới này. Ai mà chẳng muốn thành công.
Nước Anh sau những thất bại ê chề từ 2008 đến 2012 cũng phải học theo với chương trình EPPP. Và tới giờ thì nó đang phát huy tác dụng đấy.
Có tài năng trong nước là một chuyện, nhưng ông phải biết cách gom họ lại. Phải tìm ra cách để không bỏ sót họ.