Hôm nay học văn bài Tôi đi học,ức chế ko chịu đc.Bà giáo cứ giảng ai cũng có cảm xúc bỡ ngỡ,trong sáng blah blah blah,ức chế.Cái ngày khai giảng đầu tiên chả có ý nghĩa gì cả.Kiến thức thì hè học rồi,sách vở hè cũng dùng rồi,nghi lễ khai trường thì tập đi tập lại đến phát chán.Cái ý nghĩa "đầu tiên" của ngày khai trường bị chính ng` lớn tước đi,bây giờ thì họ lại bắt hs viết cảm nhận về buổi tựu trường đầu tiên.Văn viết trong mạch cảm xúc,văn ở trường viết trong mạch cảm xúc giả tạo.
Đến trường thì gặp phải bà văn vô lí quái ác ko chịu đc,ngồi học với lũ hạ đẳng nông cạn,động một chút là chải chuốt gương lược,bực lắm rồi.Về nhà cũng chả yên thân,nghe giáo huấn suốt ngày,mẹ muốn giảng vấn đề nhưng chính mẹ cũng chả hiểu đc vấn đề.Động một chút nói mình là đứa ngu,bệnh hoạn,quái dị......đúng rồi,chắc mình ko phải là ng`,mình là con quỷ,một đứa vô dụng.Nếu ko vì mục đích sống thì đã tự đâm một nhát dao cho rảnh nợ..........
Hơi mệt mỏi nên viết ra cho đỡ stress,sr nếu mọi ng` đọc đc.