Không rõ là em học lớp 9 hay lớp 10.
Nếu em học lớp 9 thì nhắm mắt học cho xong lớp 9. Thi rớt tốt nghiệp thì thi lại. Kiếm cái bằng cấp 2.
Nếu có bằng cấp 2 rồi, giờ đang học lớp 10. Hiện tại chán học. Thi nên nghỉ học.
Giải thích: Muốn học xong cấp 3, còn rất lâu nữa. Do em học dốt nên vào đến lớp thêm 2 năm nữa đó là 1 cực hình => hại tinh thần.
Giả sử em học xong cấp 3. Thì em cũng khó học tiếp lên được. Trong khi nếu đi làm thuê hoặc đi làm chủ hoặc học trung cấp nghề, học nghề thì bằng cấp 2 là được rồi.
Giờ em thử lấy tờ giấy kẻ 2 bảng. Nếu nghỉ học: có gì Ưu điểm gì, Khuyết điểm gì.
Anh phân tích thử:
Bạn bè trong lớp thí sao? Hiền lành thân thiết. Tốt. Nếu bạn quậy nhiều. Không tốt. Nên tránh xa.
Nghỉ học thì tất nhiên phải chơi với bạn bè ngoài xã hội. => rút ra kết luận.
Có đam mê gì không, học tiếp có giúp ích cho đam mê của mình không.
Đi học thì sẽ tăng thêm kiến thức và hiểu biết.
.....
Thực sự thì anh muốn em bỏ học, ra đời va chạm sớm. Để em trôi tuột trên ghế nhà trường thì không phải là 1 cách hay.
Anh có 1 thằng em hiện tại học năm 1 đại học. Ngay từ lớp 10 nó đã chán học vì mê gái. Tuy gia đình có giáo dục, quan tâm, nhưng vì không đúng cách nên nó: thấy bị chết mà không làm sao cưu được (theo lời ba nó tự nói trước mặt nó - có anh đứng đó thấy). Học cũng xong 12. Tất nhiên học dốt. Thi ĐH công an (gia đình muốn mượn môi trường tốt để rèn nó) nhưng thấp điểm. Chuyển điểm học ĐH gần nhà. Ngay lúc chưa đi học anh đã khuyên ba nó cho nó học Trung cấp hay Cao đẳng thôi, đừng học đại học. Ba nó nói ĐH chưa chắc ăn ai sao đi học cái kia làm gì (nói thật thì ba nó có tính sĩ diện, thường không chịu nhận mình dở).
Thằng em này thì hay nói dối. Vì nó mê chơi, học kỳ 1 thi 6 môn 1 đậu 5 rớt thì nó nói nó đậu 1 rớt 2 cho nhà nó chửi nó ít 1 chút. Vậy mà nhà nó cũng tin 1 học kì mà học có 3 môn.
Hiện tại điểm trung bình bó 3.2 trong khi cả năm dưới 3.5 là bị đuổi. Rồi hỏi thì ba nó bảo: coi như là đã chết. Nghỉ học đi học nghề. Những anh nghĩ nó cũng chẳng học gì được đâu. Vì trong đầu toàn là gái, hôm nay đi ăn ở đâu, mai mua gì tặng gái cho gái vui, ....
Lời cuối nhắn gửi em trai: nếu bây giờ em muốn chơi. Thì em cứ chơi. Và nên tự hạn chế mình chơi trong bao lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đừng có chơi suốt đời là được. Em có tự kiếm tiền chưa. Em thử đi kiếm tiền để biết kiếm tiền cực thế nào. Và KHÔNG có trình độ sẽ khổ ra sao. Nếu em biết được rồi thì việc học bổ túc, tại chức, học nghề ... đối với em không còn khó nữa.