Vừa đi xem lại lần 2, phim này 2D là đủ, 3D ko cần thiết. Lâu rồi mới có 1 phim xem lại lần 2 mình vẫn thấy phê. Lần trc bị hình ảnh thu hút nhiều quá nên ko chú ý nhiều đến âm thanh, giờ mới để ý đến âm nhạc nghe ngon, dù đa số lặp lại 1 bài theme chính. Phim này phải chọn chỗ gần gần chút chỗ hàng C,D coi mới đã. Xem lại lần 2 thấy phim liền mạch hơn hẳn, tiết tấu phim rất đều, không cảm thấy thừa thãi hay lê thê. Các nhân vật cũng thể hiện rõ ràng hơn, đồng đều hơn, mấy chỗ gây cười ít coi lại vẫn thấy vui. Các cảnh hành động, nhất là màn final battle cuối xem lại rõ ràng sướng hơn hẳn, dù biết là nó sẽ xảy ra như thế nhưng vẫn thấy hứng. Mỗi tội mấy khoảnh khắc emotinal với epic ko tới. Vẫn thấy tiếc cho anh Nga ngố chết uổng -_- Muốn đi xem lại lần 3 quá, đánh đấm vẫn thấy phê.
Btw, review nhảm của mình đây, thích thì cứ gạch đá thoải con gà mái nhé
[spoil]Tôi thích phim của Guillermo del Toro - những tác phẩm giả tưởng mang hơi hướng dark fantasy với phong cách xây dựng bối cảnh và thiết kế sinh vật độc đáo của ông. Là đó cũng là điều duy nhất khiến tôi để ý đến Pacific Rim. Trước khi phim được công chiếu thì tôi hầu như không có hứng thú gì về nó. Câu chuyện về robot khổng lồ đại chiến quái thú nghe có vẻ ... nhạt nhẽo và đầy rủi ro, cùng với trailer kém hấp dẫn khiến tôi không hề kì vọng gì vào dự án này, và dự đoán rằng đây sẽ lại là 1 bom xịt (cả về doanh thu lẫn chất lượng). Cho đến khi được ra rạp xem phim thì lúc này tôi mới thấy dự đoán của mình đã sai. Dù cho đúng là về mặt doanh thu, Pacific Rim không thành công, nhưng về chất lượng thì tôi có thể nói đây là một bom tấn khá hoàn hảo rất xứng đáng cho các bạn ra rạp và thưởng thức mùa hè này, dù cho rất nhiều bom khác đã nổ và thành công.
Kaiju - những con quái vật khổng lồ, bất ngờ trồi lên từ những vết nứt sâu dưới đáy đại dương và tấn công thế giới con người. Đứng trước thảm họa diệt vong đó, các chính phủ đã liên kết lại với nhau và tạo nên những Jaeger - những robot với quy mô vĩ đại không kém để ngăn chặn và tiêu diệt Kaiju ...
Nội dung phim đơn giản như thế, và bạn cũng chỉ cần biết có thế, hoặc đơn giản hơn: Robot khổng lồ vs Quái vật khổng lồ. Nghe chẳng khác gì phim thiếu nhi? Đúng. Thậm chí nếu so sánh với 1 series người máy đình đám khác là Máy Biến Thế aka Transformers, nội dung, tình tiết của Pacific Rim còn đơn giản hơn nữa (và dĩ nhiên, so sánh với 1 series anime khác mà rất nhiều người liên tưởng đến là Neon Genesis Evangelion là hoàn toàn không cần thiết). Nhưng đừng để sự đơn giản đó đánh lừa bạn. Del Toro đã rất khôn ngoan khi lựa chọn một câu truyện đơn giản, không nhiều tình tiết, nút thắt cho bộ phim của mình, nhờ vậy ông có thể đầu tư nhiều hơn cho kịch bản. Kịch bản phim tốt, khá hợp lí và chắc, và rất dễ xem. Phim không dành nhiều thời gian giới thiệu bối cảnh, nhân vật ban đầu mà đan xen cả vào giữa mạch phim nên hầu như không tạo cảm giác dài dòng, gây nhàm chán. Hệ thống nhân vật không nhiều, bối cảnh không đa dạng, không có những nút thắt mở quá bất ngờ, rắc rối giúp khán giả dễ theo dõi theo mạch phim. Đạo diễn xây dựng tiết tấu phim cũng rất tốt, kết hợp hài hòa giữa những pha hành động là cả những cảnh hài hước, tâm lý, làm phim ít có cảm giác lê thê hay quá nặng về hành động ở một trường đoạn cố định nào đó. Dù vậy, phim thiếu những cảnh tạo cảm giác epic, bi tráng, hoặc có nhưng không đủ cảm xúc (có lẽ Del Toro không quen làm phim kiểu này)
Nhân nói về nội dung, điều tôi quan tâm nhất đến phim trước khi ra rạp là: 1. Với 1 đàn quái thú như thế thì đạo diễn sẽ giải thích thế nào về nguồn gốc của chúng? 2. Hệ thống 2 hoa tiêu kết nối với nhau để điều khiển Jaeger sẽ như thế nào? Về câu hỏi thứ nhất, Del Toro đã phần nào giải đáp được với một ‘giả thuyết’ được đưa ra, dù chưa đủ thuyết phục cho lắm. Tuy vậy, giả thiết đó lại là tiền đề để tạo nên cái kết của phim, nên nó khiến cho tôi cảm thấy cái kết khá là hụt hẫng và hơi gượng ép, khi chỉ trong vòng vài phút, cả 1 giả thiết về 1 âm mưu vĩ đại của 1 giống loài ất ơ nào đó được chứng minh ngay lập tức là … ok đúng, nó đã xảy ra như thế đấy. Công bằng mà nói, với những giả thuyết đã được đưa ra thì có lẽ Del Toro còn muốn mở rộng thêm nữa về thế giới của Pacific Rim, bởi tiềm năng khai thác còn rất lớn,và nếu đúng như 1 số tin nói rằng ông đã viết cả 1 ‘bible’ dài hàng trăm trang mô tả về thế giới của Pacific Rim thì đúng là tham vọng của Del Toro rất lớn. Tuy nhiên, điều đó không thể thực hiện được chỉ trong 1 bộ phim dài 2 tiếng, nên việc kết thúc phim khá nhanh gọn, không gợi mở thêm điều gì chỉ làm tôi thấy mớ lý thuyết về nguồn gốc Kaiju kia hơi bị thừa thãi không cần thiết.
Về câu hỏi thứ 2, khi vào phim chúng ta cũng không được biết nhiều hơn về hệ thống Drifting kết nối 2 hoa tiêu so với những gì mà trailer và featurette cung cấp. Phim hầu như không cho biết gì thêm về đặc điểm hoạt động của hệ thống, điều quyết định đến việc lựa chọn hoa tiêu theo cặp, từ đó giúp khai thác các mối quan hệ, liên kết cũng như tính cách của các hoa tiêu, giúp tạo nên chiều sâu cho bộ phim. Tiếc rằng cuối cùng ngược lại, khán giả phải tự hình thành cho mình khái niệm về hệ thống một cách vô thức, thông qua chính hình ảnh các cặp hoa tiêu, có khi chỉ được lướt qua như của Trung Quốc hoặc Nga. Càng về sau, vai trò của hệ thống Drifting lại càng mờ nhạt đi, cuối cùng thì vai trò liên kết giữa 2 hoa tiêu cũng không còn quan trọng gì nữa. Giá mà phim tiết chế những cảnh nói về nguồn gốc Kaiju, thay bằng việc nói về hệ thống Drifting thì sẽ hay hơn.
Hành động thì Pacific Rim thể hiện đúng nghĩa 2 từ hoành tráng và phá hoại. So với Man of Steel – một phim được liệt vào hàng ‘siêu phá hoại’, Pacific Rim còn phá mạnh tay hơn. Những cảnh hành động robot vs quái thú thì phải chính bạn trải nghiệm tại rạp phim với màn hình lớn nhất và âm thanh tốt nhất mới thấy hết đc sự hoành tráng của nó. Vừa dài hơi vừa bạo liệt, với những đòn đánh tay đôi đầy uy lực. So với phim thì trailer chưa thể hiện đc gì cả. Và đừng có đến muộn 1 phút nào nhé, vì ngay từ đầu phim màn giới thiệu đã rất hoành tráng rồi.
Không thể không nhắc đến Robot và quái thú – Jaeger và Kaiju. Dù đã xem chán chê thiết kế của các Jaeger trên poster và trailer thì tôi vẫn thấy thích thú, phấn khích khi được ngắm những chiến binh thép khổng lồ từ lúc bắt đầu xuất hiện và chiến đấu. Không được bắt mắt, phóng khoáng, nhiều chi tiết như Transfomers hay Real Steel, thiết kế tổng thể Jeager của Pacific Rim trông đơn giản và có phần thô sơ hơn, nhưng điều đó lại rất phù hợp với bối cảnh phim có phần hơi u ám khi tình hình ‘chiến sự’ với Kaiju đang căng thẳng, đồng thời cũng thực tế hơn hẳn. Mỗi Jaeger lại có một điểm mạnh khác nhau, và khi xuất hiện đều đem lại ấn tượng khác biệt, dù ngắn hay dài (thú thật là tôi khá thích thiết kế jaeger Crimson Typhoon của Trung Quốc, màn ra mắt của nó trong phim cũng rất đẹp mắt, tuy nhiên … bạn xem phim sẽ rõ). Kaiju thì không tạo được ấn tượng đến thế, bởi sự xuất hiện của chúng thường vào buổi tối và giữa biển, ít có những cảnh quay trực tiếp hay toàn cảnh rõ ràng, nên so với những con quái vật khác trên màn ảnh thì không có gì đặc biệt.
Thêm vào đó, không chỉ robot khổng lồ, quái vật khổng lồ mà còn những công trình, bối cảnh to lớn không kém tạo cảm giác khá choáng ngợp, dù bối cảnh phim không đa dạng , thường loanh quanh vài căn cứ toàn sắt thép, máy móc, ngoại cảnh thường là cảnh đêm. Ngoài ra kỹ xảo hình ảnh của phim cũng rất thật, hình ảnh chi tiết, xem rất thoải mái hầu như không tạo cảm giác giả tạo, dù là nội cảnh hay ngoại cảnh, Jaeger hay Kaiju. Tiếc rằng đa số các cảnh hành động đều diễn ra vào buổi tối, giữa biển khiến cho các màn giao đấu, vờn đuổi giữa Kaiju và Jaeger đôi lúc hơi rối và khó nhìn. Và đáng tiếc nhất là trận final battle cuối phim, đáng lẽ phải là trận hoành tráng nhất vì cuối cùng nó lại kém cả những trận khác, không xứng đáng với quy mô của cả bộ phim. Chủ yếu là vì những cảnh quay dưới nước quá tối và khó nhìn.
Âm thanh của phim khá tốt, kết hợp tốt với hình ảnh giúp làm tăng hưng phấn trong các cảnh hành động, nhưng có vẻ ko đc đa dạng lắm và không gây ấn tượng gì đặc biệt (đơn giản là do tôi ít để ý đến âm thanh của phim nên chỉ biết nói vậy).
Hệ thống diễn viên của Pacific Rim không nhiều, diễn xuất của các diễn viên khá tốt, ai cũng diễn tròn vai của mình. Ấn tượng và nặng ký nhất là vai Nguyên soái Stacker Pentecost do nam diễn viên Idris Elba thủ vai, ông đã thể hiện rất tốt hình ảnh 1 vị lãnh đạo đầy bản lĩnh, một người chiến sĩ đáng tin cậy, một người cha đầy tâm lý. Vai diễn của Idris Elba mới là vai chính của phim. ‘Kép chính’ Charlie Hunnam rất tiếc không có gì ấn tượng để xứng đáng với vai người hùng mà anh đảm nhận, bởi vai diễn của anh hầu như không có gì thay đổi từ đầu đến cuối phim, dù anh diễn xuất cùng không tồi. Các nhân vật đều có đất diễn và khắc họa tính cách khá ổn, dù cho đôi lúc diễn xuất có hơi quá 1 chút với mục đích gây cười, như bộ đôi tiến sĩ của Charlie Day và Burn Gorman. Một số nhân vật có vẻ thú vị như cặp hoa tiêu của Nga và Trung Quốc hầu như không được nói đến. Một bất ngờ nho nhỏ là vai diễn đầy ấn tượng của cô bé 9 tuổi Mana Ashida trong vai Mako Mori lúc nhỏ. Trường đoạn cô bé một mình chạy trốn con quái thú khổng lồ giữa thành phố hoang tàn dù ngắn nhưng lại đầy cảm xúc, giúp làm nhẹ đi không khí đậm chất hành động của phim.
3D của phim ko dám nhận xét vì tôi ngồi hơi gần và chếch, tuy nhiên cũng có 1 số cảnh ấn tượng (như đoạn đầu phim). Càng về sau hầu như phim càng 2D hóa, ko thấy cảnh nào nổi bật cho lắm. Dù vậy, chất lượng 3D vẫn rất đáng khen, khi mà ngay cả những cảnh đêm phim vẫn rất rõ nét và sáng đẹp, không hề gây khó chịu hay nhòe màu. Hãy chọn 3D để thưởng thức tốt nhất chất lượng hình ảnh của phim.
Chốt lại, Pacific Rim chưa phải một phim xuất sắc, nhưng vẫn xứng đáng là một bom tấn mùa hè rất đáng xem, và bạn bắt buộc phải thưởng thức nó ngoài rạp với màn hình lớn nhất, âm thanh tốt nhất, và cả 3D nữa để đảm bảo có thể thưởng thức bộ phim 1 cách hoàn hảo nhất. Xem HD trên Tv phim này mình nghĩ chẳng có nghĩa lí gì nếu so với bản tại rạp cả. Guillermo del Toro đã chứng tỏ rằng dù là phim fantasy hay sci-fi, thiết kế quái vật hay robot thì ông vẫn là một đạo diễn tài năng và phong cách.[/spoil]