Primula:
- nói rằng chỉ cần diễn kịch nổ tung là có thể lừa được cô, cô chỉ to lòng nhân đạo và thương hại với ai mà cô đánh bại thôi...
Primula:
- cô trả giá ư? trả giá mà vẫn còn sống tốt và ko bị sao, mà vẫn thành thủ lĩnh trên xác và máu của những người đã chết sao? Nực cười...Tất cả bọn họ thật sự tha thứ cho cô? hay chỉ vì họ đang cần chỗ nương thân, vì họ sợ world crusher hơn...Hôm nay tôi muốn xem xem 1 vị thần sẽ chết ra sao đây
Suwako:
Nghĩ: ...Trò kịch... không phải do ta đã từng giúp họ nhiều sao... họ chỉ vì lợi ích cho mình...?
- Tôi không tin chuyện đó! Nếu đúng là thế thì họ đã giết tôi và giật chức thủ lĩnh từ lâu rồi... không phải để tôi chỉ huy cho đến bây giờ.
Primula:
- cô nghĩ họ thật sự phục cô, hay vì Jotunheim là nhà mới của cô nên họ cần nương náu. cô thu phục will of the abyss dù đó là kẻ thù của tất cả. thu phục cả quỷ lẫn thần....
Primula:
- cô chỉ muốn có thật nhiều người về phe của cô mà thôi! thật nhiều người tôn trọng cô. Nhưng không có đâu, cái mà cô muốn chỉ là quyền lực và Faith. sau khi đánh xong 3 người bên này thì sao chứ, thống nhất tất cả phải không? tiêu diệt world crusher trước hay 2 đồng minh của cô trước?
Suwako:
- Will of the Abyss... tuy đã phạm nhiều tội nặng, nhưng tôi cảm thấy được cô ta đã hối cải thật sự, cô ta đã nhận được bài học... kể cả những người khác cũng vậy, dù họ ác đến đâu nhưng vẫn còn bản chất tốt, sớm nhận ra cái sai, thì tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận họ.
Suwako:
- Nhân lực, quyền lực, Faith... đúng là tất cả, về bản chất của thần thì chúng là những cái không thể thiếu. Tôi muốn có nhiều người càng mạnh càng tốt để có thể đây lui được World Crusher, cô ta là điển hình của những kẻ thống trị tàn ác, quyền lực và nhân lực thì đã sao... cái tôi cần làm là dập tắt chiến tranh hiện giờ. Tất nhiên, World Crusher sẽ được ưu tiên tiêu diệt hơn tất cả, chứ không phải 2 đồng minh của tôi.
Primula:
- thật là cao thượng quá, vậy nếu thế khi sai lầm dù to đến đâu, dù đã từng thảm sát hàng vạn người, chỉ cần xin lỗi và "sẽ hối cải" là được tha thứ sao?
Suwako:
- Đó là quan niệm của tôi, đứng ở vị thế của một thần linh. Trong chiến tranh, không thể tránh khỏi những hành động sai quấy, tôi tin họ có thể làm lại từ đầu. Cũng như Lambdadelta, tôi có thể thu nhận bất cứ ai, miễn là họ vẫn chấp nhận tôi, còn họ nghĩ tôi thế nào thì có gì quan trọng. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì mất nữa khi mà thần chết đang cận kề...
Primula:
- giờ thì tôi hiểu rồi, cô ko hề có tý dằn vặt nào, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô sẽ thắng...và thế là mọi việc được giải quyết...mà co hay những kẻ nào sai lầm sẽ ko phải trả giá gì cả...
Primula:
- cô cũng không nghĩ rằng nhưng kẻ mà cô thu phục ko phân biệt tốt xấu kiểu đó có thể sẽ xung đột với những kẻ kháckhoong có chung chính kiến với họ. nực cười, nếu vậy thì chúng ta nên đi giảng đạo, thay vì chiến tranh, vì nếu hôm nay giả dụ tôi giết cô thì chỉ cần "hối lỗi" là tôi sẽ được tha phỏng?
Primula:
- ngoài ra nếu cô ko quan tâm họ nghĩ về cô như thế nào, được thôi, nếu họ đang âm thầm bất mãn hay có ý chống đối hẳn cô cũng ko biết. 1 thủ lĩnh mà ko biết thuộc hạ đang nghĩ gì sao...
Suwako:
- Nếu họ có kiến nghị gì... có thể nói thẳng với tôi, tôi không nghĩ họ âm thầm chịu đựng cho đến giờ. Nếu đúng là chịu đựng thì có lẽ họ biết nghĩ đến lợi ích của cả bọn hoặc cho tôi. Cô muốn nói sao cũng được... cứ việc ra tay và tôi sẽ tiếp tục.