Ăn rùa thì shounen nào main cũng phải ăn, nhưng vấn đề là cái sự rùa có vừa phải và main có xứng với con rùa đó không, có trường hợp thấy rõ main đã cố hết sức, nhưng xin lỗi, vận quá đen, gặp phải thằng boss quá trâu, thì tác giả có thể sắp xếp 1 chút để main có sức mạnh niềm tin bột phát được, tất nhiên mì ăn liền như Bleach thì không chửi hơi phí, nhưng One Piece thì rõ ràng Luffy cũng rùa, khá nhiều nhưng không đến nỗi xốn mắt. Vấn đề là tình tiết, nhưng cũng phải do tác giả xây dựng thằng main nữa, 1 main chả có bản gì chỉ có lầm bầm vài câu thần chú ra được Ulti thì khó chịu phải biết.
Ngươi cho rằng xài backdoor vào AW về mặt kỹ thuật có mấy vấn đề bất hợp lý vậy, tò mò hỏi thử.
Lưu ý là "chỉ" nhé

, Shounen, nhất là dạng giải trí thì "không nhất thiết" phải thể hiện 1 cách kỹ lưỡng và hợp lý "sức mạnh niềm tin", được thì tốt mà không có thì không bắt buộc. Cái sự đơn giản của bộ này rõ ràng quá còn gì, với 1 dạng nhân vật có tiềm năng thật nhưng chỉ có vài ba cái lý tưởng vị kỷ thì tốn thời gian làm gì, dạng đó kiểu gì chả đi lót nền, thôi thì để đỡ có kết cục bi thảm, về bên anh main đi để còn hưởng hương hoa, thế cho nhanh, đặng còn tập trung vào combat.
Chứ riêng ta, ta nhìn đâu cũng thấy có chỗ đặt mưu bày kế được, nhưng rốt cuộc đứa nào đứa nấy hiền như cục đất, thánh thiện thiên thần, bảo sao nghe vậy, thôi thì vẫn là trẻ con, còn hồn nhiên lương thiện lắm, chót gọi là có tí nông nổi, làm quái gì có đủ bản mà gọi là tàn độc vô tình được, nên tự dưng nhìn thấy kỳ quan thế giới, heo trời bay lượn khắp nơi thì khắc quên hết cả giận, nghe vài câu dụ khị là tự khắc theo ngay. Kiểu trẻ con thấy đồ chơi đẹp ấy mà.