Viên Phương - Kế tại trận tiền
Lúc trước tôi chưa nhắc tới Viên Phương là vì muốn viết riêng về Phương và Bố.
Như mọi người ai cũng biết thì Viên Phương là Đệ Nhất Kỳ và cũng là Kỳ nhân duy nhất có tham vọng cho riêng mình.
Để nói về Viên Phương Ken có một số nhận định như sau ( ý kiến chủ quan không áp đặt không xác nhận đúng sai).
Viên Phương - Kế tại trận tiền
Nhớ lại khi quân Quan Đông giải cứu con tin ở Lạc Dương.Hoa Hùng truy sát bén gót đám tù xa.
Chỉ trong khoảng khắc đó Viên Phương đã tính toán được yếu tố sức ngựa dựa trên định lý về tam giác. "Tổng độ dài 2 cạnh trong một tam giác luôn lớn hơn cạnh còn lại."( như vậy thấy Trường Đại học quân sự Thủy Kính dạy cả Hình học).
Nếu nói binh pháp là vật chết người quyết định mới là chủ đạo thì chỉ trong hình ảnh Viên Phương quay Hoa Hùng như quay dế trong khoảng khắc chết người đó đủ thấy y là kẻ tâm cơ linh hoạt biết xét đoán tình thế trước mắt.
Và quan trọng nhất là biết tận dụng những gì mình có.
*Nói thêm một chút về kế hoạch giải cứu con tin của Viên Phương: Tại sao y lại mất công tự tay đi giải cứu con tin như vậy?Nếu y ở lại bên Viên Thiệu thì có phải đã tránh cho Viên Thiệu rơi vào bẫy hỏa thiêu Lạc Dương của Đổng Trác khiến binh mã hao tổn hay không?
-Thứ nhất Viên Phương tự mình dẫn quân tinh nhuệ trà trộn vào thành giải cứu con tin là có mục đích ( chính vì mục đích này không thành mà sau này y đưa quân Quan Đông ra làm mồi nhử Lữ Bố hở Hổ Vĩ quan).
" Một tướng công thành vạn xác khô" nếu Viên lão đại thành công trong việc giải cứu con tin thì liên minh Quan Đông nợ họ Viên cụ thể là Viên Phương một món nợ ân tình to lớn mà việc này trát vàng vào mặt Viên Thiệu nhiều hơn việc Viên Thượng phát lương cho nạn dân nhiều.
-Thứ hai Viên Phương tuy là con tư sinh của Viên Thiệu nhưng trên hình thức lại là con của anh trai Thiệu.Nếu có thừa kế cũng chẳng bao giờ đến lượt Viên Phương vì vậy y phải tích công lao tựa "Cửu Tích" để vựơt mặt đám con ruột Viên Thiệu.
-Thứ 3 nếu Phương ở lại cạnh Thiệu thì tù xa chắc chắn mất vì không có y thì tù xa thậm chí còn chẳng có cơ hội ra khỏi thành.Nhưng người tính không bằng trời tính Viên Thiệu lao vào Lạc Dương để vớt vát lấy Trần Lưu Vương khiến mọi kế sách của Phương tan tành vì không có viện trợ. ( tuy rằng khúc này Trần Mưu ( Mỗ) hơi gượng ép khi tạo hình tượng Viên Phương nhưng có thể hiểu rằng ông ta đang mở ra một kẻ có khả năng tương kế tựu kế cực kì khủng khiếp)
-Thứ 4 là Viên Thiệu chưa tin tưởng hoàn toàn vào Phương.
Con ông cháu cha,quả đoán tàn nhẫn nhưng công tử bột.
Nói tốt cho y thì cũng phải nói xấu cho y.
Nói về COCC ( con ông cháu cha) Viên lão đại chúng ta liên tưởng ngay đến hình tượng du học tự túc của các gia đình có tiền bây giờ.Gửi con em đi học nước ngoài rồi sau đó về thay chân cha chú.
Về bản chất Viên Phương giống như thế.Khác với Chu Du - Du về với Sách như một nghĩa cử về tình hunh đệ về với Tôn Gia khi họ Tôn lâm vào đường cùng thế kẹt
.Khác với Tuân Úc thậm chí Úc suýt bị Tào Tháo cho nghỉ việc sau tuần thử việc đầu tiên.
Khác với Quách Gia- Gia được Giả Hủ tiến cử sau khi Hủ với một phần mười binh lực chiếm lại Lạc Dương.
Khác với Giả Hủ - Hủ về với Ngưu Phụ trong tình trạng binh hoang mã loạn, bình định lòng quân bằng sự quyết đoán của mình.
Khác với Bàng Thống - Thống về với Lưu Sủng với lượng chư hầu nhỏ mà ông ta kích động được sẵn sàng gây rối loạn quân Tào.
Viên Phương vừa ra trường đã lên làm Giám đốc.
Hãy nghĩ đến việc Tào Tháo nghi ngờ năng lực Tuân Úc, Lưu Huân nghĩ rằng Chu Du phản Tôn Sách.Thì thấy ngay rằng việc Viên Phương giữ chức Quân Sư tha hồ chịu cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Đây là hệ quả thường thấy của COCC.
Quả đoán và tàn nhẫn thì ai cũng thấy khi hắn lừa Tôn Thục để mượn đường thoát khỏi sự bao vây của Hoa Hùng, khi hắn lừa quân Quan Đông lên trận tiền để quân Bắc Hà rút lui khỏi Hổ Vĩ quan.Khi hắn bức bách Công Tôn Toản giết cả nhà rồi tự vẫn.
Nhưng bên trong con người hắn vẫn là một gã công tử bột.Và tất cả những dã tâm lớn lao của hắn lại cũng nảy sinh vì thói công tử bột của mình.
Tất cả chỉ vì một cô gái.Vì một cô gái mà hắn cầm kiếm sộc thẳng vào phòng trưởng bối định hi sinh thân mình để đòi lại công bằng cho Tiểu Trà nào đó.
Hắn muốn trả thù Viên Thiệu muốn cướp tất cả từ Thiệu cũng chỉ là bù đắp cho mối tình bị ngăn cấm của mình.
Hắn nói cho Tôn Thục biết rằng hắn từ hôn cũng chủ quan là để thỏa mãn rằng mình đã vượt qua cái sự sắp đặt của giòng tộc để trở thành chính mình mà thôi.
Có thể Viên Phương rất giỏi nhưng tận sâu hắn vẫn chỉ là một đứa con ngoan được nuông chiều sau đó vì gia đình trái ý mà giận dỗi lại phụ huynh.
Nhận xét về Viên Phương và trận Quan Độ ( trong tương lai)
Tương quan lực lượng :
Tào Tháo:
-Đội hình toàn sao.
Tự đào tào: Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên , Lý Điển, Nhạc Tiến...
Chuyển nhượng: Giả Hủ, Tư Mã Ý
Đầu quân: Tuân Úc, Quách Gia
Binh sĩ được tôi luyện tại Từ Châu đánh hạ Lữ Bố.
Khả năng đặc biệt Morale cao
Viên Thiệu:
-Đội hình toàn sao ( nhưng nội địa):
-Hầu như toàn tự đào tạo: Nhan Lương, Văn Sú, Thẩm Phối, Phùng Kỉ,Trương Cáp (Hi)...
-Binh sĩ được huấn luyện qua trận thắng Bắc Bình hạCông Tôn Toản.
-Khả năng đặc biệt Quăng xương cho chó cắn nhau.Đây cũng là khả năng đặc biệt của họ Viên ( Lừa quân Quan Đông đánh Lữ Bố,Lừa Công Tôn Toản đánh Hàn Phức rồi cướp Kí Châu)
Viên Phương là Tổng Quân Sư Bắc Hà.Là đối tượng chính mà tam kỳ của Tào Tháo phải đối phó.
Khác với Trần Cung Phương là người lanh lợi biết đối phó tình hình.Và cũng cực kì quyết đoán vì vậy kế trận mà y quần thảo với tam kì của Tháo sẽ được xây dựng ở mức giằng co và cân bằng.
Theo thiển ý của Ken thì sự đột phá của bên tào sẽ dựa vào cầu thủ chuyển nhượng và hợp đồng ngắn hạn là Quan Vũ và cầu thủ mới đầu quânTư Mã Ý ( có dịp sẽ phân tích về nhân vật này để thấy hắn và Phương có nhiều điểm giống và khác nhau).
Ý sẽ trở thành mấu chốt khiến Phương chịu thua và đây cũng là điểm mốc tiến thân của Ý sau khi Quách Gia chết.
Còn về lý giải của Trần Mưu (Mỗ) về Phương sau khi Tháo hạ Viên Thiệu có thể xảy ra 2 trường hợp.
-Tào Tháo thắng nhưng tổn thất nặng nề.Để tránh chư hầu nhòm ngó phải giấu nhẹm tổn thất mà sửa lại báo cáo.
-Phương thất bại và không muốn bị người đời sau biết đến nên trăn trối cùng cha của sử gia Trần thọ và bị biến mất trong sử sách.
Trên đây là những nhận xét chủ quan còn sơ sài mong rằng mọi người cùng bổ xung chứ đừng tranh đúng sai!
Kính bút!