- 12/12/09
- 1,045
- 3,393
- Banned
- #1
Vâng, mới đầu nghe rất nhục, rất hèn, và sẽ có bác bảo " mày thò tay xuống dưới quần xem có còn cái gì dưới đó k mà thở ra đc cái câu trên ... " hay đại loại như vậy. Ừm thì chịu là mình hèn, chỉ là vài dòng tự kỷ đêm CN...:)
16 năm mài đít trên ghế của đủ mọi cấp trường, giờ cũng đã đến năm cuối ĐH. Từ nhỏ tới giờ, các cụ lúc nào cũng định hướng cho cái con đường trc mắt là học lên trường này, trường nọ, rồi lên ĐH, ra kiếm việc làm, và hầu như chả đả động gì đến chuyện đứa con gái nào sẽ cày cuốc chung với thằng con trai mình trong cả quãng đời sau này, vì vậy, mình chả có chút ấn tượng + suy nghĩ gì về lũ con gái trong suốt 10 năm đầu đi học.
Nhưng giờ, lớn rồi, dư tuổi đi tù và kiếm tiền rồi nên cũng phải thay đổi suy nghĩ. Hôm trc, gặp lại con bạn, nghe nó bảo " hồi trc thấy H chăm chỉ, học giỏi nên cũng có thích, nhưng sau vì thấy H lo học hành quá nên không dám quấy rầy" ( nó cười ). Ừm, thế hóa ra mình cũng có đc con gái chú ý chút chút.
Nhưng qua 4 năm ĐH vừa rồi, đã cố gắng mở lòng, tìm kiếm tình yêu nhưng tất cả vẫn chỉ là ngoài tầm tay. Có người thì chỉ đơn thuần lợi dụng mình để lo toan chuyện học hành, có người cố gắng ép mình vào những cái khuôn phép đầy ngán ngẩm. Người gần đây nhất, cảm thấy hợp thì lại không thể đến đc, vì ngay từ ban đầu, người đó đã là vợ chưa cưới của thầy. Cơ bản là, người mà con gái yêu chưa chắc là người mà con gái sẽ chọn.
Rồi gần đây, thân thiết với 1 người khác. Một cá tính rất được, ngoại hình cũng dễ thương. Nhưng lại thích tiền. Vâng, chính miệng cô ấy nói là thích tiền ( mà con gái nào chả thế, nói ra hay ko có khác gì ). Mình thì nghèo, sinh viên chưa ra trường, chưa mua nổi cái laptop để xin đi thực tập. Không đọ lại được những thằng đại gia vẫn thường gặp cô ấy. Tình cảm thân thiết trên lớp học không đảm bảo đc cái gì cho sau này cả. Trước mặt cô ấy, trước nụ cười của cô ấy, trong lòng mình chỉ có một câu vang lên " Anh không có đủ tiền để yêu em đâu ...." Tự ti, đớn hèn, nhưng không làm khác đc. Đã biết người ấy muốn sống đầy đủ, yêu dễ chịu, thì có lẽ, hiện tại mình không phải là ứng viên thích hợp.Mỗi khi cô ấy khoe đôi bông tai 500k, cái giày mới, cái túi mới... mình lại thấy buồn và hơi khó chịu. Nó nhỏ, nhưng với " lương ăn bám " hiện tại của sv, nó to lắm...Bạn bè, ai cũng bảo rằng,"nên chọn người khác đi, vì mày ko yêu đc nó đâu." Có đứa lại bảo, " tao tán nó mất gần xxx tiền, hết xxx tháng, mà ko đủ đô để nó đổ "...
Vẫn là câu chuyện muôn thuở về tình yêu thời sinh viên nghèo. Người lớn ai gặp cũng bào rằng: " Học cho tốt, kiếm đc tiền, công ăn việc làm ổn định thì không thiếu ng iu ". Nhưng thấy sao mà nó bỉ, nó bạc quá. Nhỡ đâu ng đó sau này, chỉ đến vì chút công danh, sự nghiệp, và rồi ra đi ngay khi mình vấp ngã và tay trắng. Người ta nói rằng, phụ nữ bị thu hút bởi kẻ tài năng, nhưng biết đâu đó chỉ là cái vế trước của cái tiền đề muôn thuở " phụ nữ thích kẻ có tiền ". Một gã sinh viên nghèo, chật vật học hành ra trường, rồi chật vật xin việc làm, nhanh cũng 5-7 năm mới ổn định , và rồi lúc đó có còn tìm được 1 tình yêu không vụ lợi như thời sinh viên không, hay là lại cuốn vào các mối quan hệ, hôn nhân phức tạp của xã hội? Đôi khi, ngưỡng mộ các cặp đôi thời sinh viên, ngưỡng mộ tình yêu sinh viên, dù biết sau này có lẽ nó không thể lâu bền.
Một năm nữa thôi là ra trường rồi, vẫn gặp, vẫn cười nói, thân thiết với cô ấy. Nhưng liệu có nên thổ lộ với cô ấy không, để rồi phá vỡ những gì đang có? Hay lại ngậm ngùi nghĩ thầm trong lòng trước một nụ cười rằng " Xin lỗi, nhưng anh không có đủ tiền để yêu em đâu ...."
16 năm mài đít trên ghế của đủ mọi cấp trường, giờ cũng đã đến năm cuối ĐH. Từ nhỏ tới giờ, các cụ lúc nào cũng định hướng cho cái con đường trc mắt là học lên trường này, trường nọ, rồi lên ĐH, ra kiếm việc làm, và hầu như chả đả động gì đến chuyện đứa con gái nào sẽ cày cuốc chung với thằng con trai mình trong cả quãng đời sau này, vì vậy, mình chả có chút ấn tượng + suy nghĩ gì về lũ con gái trong suốt 10 năm đầu đi học.
Nhưng giờ, lớn rồi, dư tuổi đi tù và kiếm tiền rồi nên cũng phải thay đổi suy nghĩ. Hôm trc, gặp lại con bạn, nghe nó bảo " hồi trc thấy H chăm chỉ, học giỏi nên cũng có thích, nhưng sau vì thấy H lo học hành quá nên không dám quấy rầy" ( nó cười ). Ừm, thế hóa ra mình cũng có đc con gái chú ý chút chút.

Nhưng qua 4 năm ĐH vừa rồi, đã cố gắng mở lòng, tìm kiếm tình yêu nhưng tất cả vẫn chỉ là ngoài tầm tay. Có người thì chỉ đơn thuần lợi dụng mình để lo toan chuyện học hành, có người cố gắng ép mình vào những cái khuôn phép đầy ngán ngẩm. Người gần đây nhất, cảm thấy hợp thì lại không thể đến đc, vì ngay từ ban đầu, người đó đã là vợ chưa cưới của thầy. Cơ bản là, người mà con gái yêu chưa chắc là người mà con gái sẽ chọn.
Rồi gần đây, thân thiết với 1 người khác. Một cá tính rất được, ngoại hình cũng dễ thương. Nhưng lại thích tiền. Vâng, chính miệng cô ấy nói là thích tiền ( mà con gái nào chả thế, nói ra hay ko có khác gì ). Mình thì nghèo, sinh viên chưa ra trường, chưa mua nổi cái laptop để xin đi thực tập. Không đọ lại được những thằng đại gia vẫn thường gặp cô ấy. Tình cảm thân thiết trên lớp học không đảm bảo đc cái gì cho sau này cả. Trước mặt cô ấy, trước nụ cười của cô ấy, trong lòng mình chỉ có một câu vang lên " Anh không có đủ tiền để yêu em đâu ...." Tự ti, đớn hèn, nhưng không làm khác đc. Đã biết người ấy muốn sống đầy đủ, yêu dễ chịu, thì có lẽ, hiện tại mình không phải là ứng viên thích hợp.Mỗi khi cô ấy khoe đôi bông tai 500k, cái giày mới, cái túi mới... mình lại thấy buồn và hơi khó chịu. Nó nhỏ, nhưng với " lương ăn bám " hiện tại của sv, nó to lắm...Bạn bè, ai cũng bảo rằng,"nên chọn người khác đi, vì mày ko yêu đc nó đâu." Có đứa lại bảo, " tao tán nó mất gần xxx tiền, hết xxx tháng, mà ko đủ đô để nó đổ "...
Vẫn là câu chuyện muôn thuở về tình yêu thời sinh viên nghèo. Người lớn ai gặp cũng bào rằng: " Học cho tốt, kiếm đc tiền, công ăn việc làm ổn định thì không thiếu ng iu ". Nhưng thấy sao mà nó bỉ, nó bạc quá. Nhỡ đâu ng đó sau này, chỉ đến vì chút công danh, sự nghiệp, và rồi ra đi ngay khi mình vấp ngã và tay trắng. Người ta nói rằng, phụ nữ bị thu hút bởi kẻ tài năng, nhưng biết đâu đó chỉ là cái vế trước của cái tiền đề muôn thuở " phụ nữ thích kẻ có tiền ". Một gã sinh viên nghèo, chật vật học hành ra trường, rồi chật vật xin việc làm, nhanh cũng 5-7 năm mới ổn định , và rồi lúc đó có còn tìm được 1 tình yêu không vụ lợi như thời sinh viên không, hay là lại cuốn vào các mối quan hệ, hôn nhân phức tạp của xã hội? Đôi khi, ngưỡng mộ các cặp đôi thời sinh viên, ngưỡng mộ tình yêu sinh viên, dù biết sau này có lẽ nó không thể lâu bền.
Một năm nữa thôi là ra trường rồi, vẫn gặp, vẫn cười nói, thân thiết với cô ấy. Nhưng liệu có nên thổ lộ với cô ấy không, để rồi phá vỡ những gì đang có? Hay lại ngậm ngùi nghĩ thầm trong lòng trước một nụ cười rằng " Xin lỗi, nhưng anh không có đủ tiền để yêu em đâu ...."
( nghe nó cứ yếu yếu )

