đang làm thì mất điện, lại chết ổ cứng, giờ đành ngồi ngáp ruồi. Kể chuyện Baldur's gate cho ai dảnh dỗi.
"Có ai đó đang gọi mình, mở mắt ra thấy 1 con nhỏ tóc tím, mắt buồn buồn đang lay mình dữ dội. Nó nói gì lải nhải mình chẳng nghe rõ, đầu thì đau, mà mình thì chẳng nhớ gì hết, mình đang ở đâu vậy. hỏi con nhỏ vài câu loáng thoáng biết rằng mình bị một thằng phù thủy gì mà tên như Irencus, hừ 1 cái tên khó nhớ và chẳng ấn tượng, nhốt ở đây, và phải tranh thủ cơ hội này để trốn thoát. Còn cái con nhỏ đó là em của mình, hờ chẳng giống mình gì cả.
Đang lơ mơ suy nghĩ thì con nhỏ lôi mình dậy, kéo sang phòng bên trên bàn ngổn ngang vũ khí và giáp, 1 bộ chìa khóa, sau khi vơ lấy tất cả mọi thứ mình chọn lấy bộ giáp màu trắng ngon nghẻ. Chuồn thôi.
Ê, tròng phòng còn 2 người khác bị nhốt, 1 con nhỏ người elf, và 1 tay đô con, đầu trọc lóc giống như bọn barbarian phương Bắc. Con nhỏ người elf gọi mình lại và nhờ mình mở cũi, cái giọng kẻ cả bề trên phán xét của mụ làm mình không ưa. Tuy không nhớ gì nhưng ấn tượng về giống loài elf kiêu hãnh, kẻ cả vẫn làm mình thấy không thích con mụ này. em gái "hờ" xúi nhỏ rằng lúc này nên tận dụng sự giúp đỡ của bất cứ ai, ok, thử bộ chìa khóa, chuẩn không cần chỉnh, nhỏ elf làm nhảm gì đó nhưng tóm lại mình hiểu là trước khi vào đây thì mình và nó đã cùng 1 nhóm phưu lưu, tên ả là Seriha hay gì đó (tên của người elf luôn khó nhớ với loài người như mình). Hừm, ả là 1 druid (những người thờ thần mặt trăng và coi thiên nhiên là vị thần tối cao), mình cho ả thanh scimitar và 1 chiếc khiên, ả có khả năng hóa thú nên giáp với ả không cần thiết. Cũi bên cạnh là 1 tay to mồm, hắn có 1 con hamster, hắn ghào ầm ĩ là muốn thoát ra ngoài và cho tay phù thủy 1 bài học, người hắn vạm vỡ làm mình bất giác nhớ đến tay Scorion King trong phim Vua bọ cạp... Thử tra chìa vào ổ nhưng không được, hừm mình đã thử làm mọi cách mà ko mở khóa được, thôi thì đành kệ thằng cha to mồm này vậy, hắn ta liên tục thúc giục mình, mình đành nói đại là hắn là 1 tên trẻ con to xác, vô dụng, hắn nổi điên lên và "RẦM", cái cửa bật tung, may mà mình kịp né sang 1 bên. Hắn hùng hổ xông vào mình, bỗng hắn khựng lại, tỏ vẻ suy nghĩ 1 lát rồi cười lớn lên, nói rằng "mình lừa hắn để hắn nổi giận tự phá cửa và còn khen mình thông minh", mình biết khỉ gì cái thằng này khỏe thế đâu... Nhân tiện giới thiệu với các bạn đây là Misc, 1 guardian của 1 bả nào đó, mà hình như bị chết ngẻo trong tay hắn mà hắn không thể làm gì được, và bả đó hình như cũng là 1 phù thủy, hừm, trong đầu mình lại hiện về hình ảnh thằng vua bò cạp, nó cũng khoái 1 con phù thủy, mà con đó người đẹp dã man, và tại sao bọn phù thủy lúc nào cũng phải ăn mặc thiếu vải đến vậy nhỉ?... Lôi đồ nghề ra cho anh giai Misc chọn, hắn chọn chiếc longbow và thanh kiếm to (hừm cái này cũng giống tên vua bọ cạp)... Thôi, té, mình là trưởng nhóm, con ả seriah có vẻ không bằng lòng nhưng cũng chấp nhận vì mình vừa cứu ả mà...
Trên đường ra mình nhận thấy đây là 1 cái cống ngầm, và bọn tấn công vào đây là thief guild, xác thief đầy đường... Thỉnh thoảng mình gặp 1 toán tiểu quỷ vài bà thằng, bọn này vốn chỉ là những gia đinh phục dịch nên chúng rất yếu, tuy nhiên mình thu được vài thứ hay ho từ xác của chúng, thỉnh thoảng là 1 vài bình máu nhỏ hoặc 1 cuộn phép hữu ích mà cô em gái tỏ ra thích thú.
......... còn tiếp
---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
Chỉ là 1 cái cống ngầm nhưng chứa ẩn đầy điều bí ẩn, và có vẻ như gã phủ thủy tài ba kia đã biến nơi này thành 1 khu căn cứ + phòng thì nghiệm bí ẩn. Mình nhận thấy hắn đang thí nghiệm trên con người, và 1 trong những kẻ bị hắn phanh xác là chồng của ả seriah (hay jalia gì đó), thấy cái xác (tên là khalim thì phải) ả kêu gào ầm ĩ, thề sẽ báo thù, nhỏ em mình đem lời an ủi thì ả kêu "mi là đồ trẻ con biết gì", nhỏ em mình cự "tui bằng tuổi team leader đó nha, tui cũng đã dậy thì rồi chứ bộ" he he ... vả nhỏ kể lại rằng chính nhỏ đã tận mắt chứng kiến Irencus hành hạ Khalim ra sao, tên phù thủy điên loạn liên tục hỏi cảm giác của cô bé về những gì cô cảm thấy lúc đó, mình thấy ghê tởm với cái tên phù thủy mà mình chưa biết mặt bệnh hoạn đó, khi đó Khalim đã ko 1 lần van xin... 2 đứa tụi nó còn bô lô ba la gì đó, nhưng mình chỉ mải chạy theo suy nghĩ "không biết mục đích của tay bệnh hoạn đó là gì"...
tiếp tục hành trình, mình thấy nhiều thứ kỳ lạ, những ống nghiệm, những người nhân bản giống hệt 1 cô gái elf, và trong đó có 1 phiên bản đã thoát ra ngoài, người ko mảnh vải, miệng liên tục chửi rủa và phóng phép thuật về phía mình. Còn có 1 phòng được sắp xếp rất yên ấm, được chăm nom bởi 3 cô gái dryad nữa (đây là 1 dạng người cây), theo như những cô gái đó nói thì đó là phòng của người iu của lão phù thủy, lão không cho ai bước chân vào căn phòng đó, kỳ lạ là ở đây có cả cây cối như rừng, có vẻ như lão ta là người elf và vẫn chưa quên về nơi xuất thân của mình, còn những người nhân bản kia là hắn đang cố làm sống lại 1 người hắn yêu thương, căn phòng đầy kỉ vật và được sắp xếp ngăn nắp kia là nơi hắn chuẩn bị cho sự tái sinh của "tình yêu" của hắn, hi hi, hắn tuy là 1 kẻ bệnh hoạn nhưng trong hắn vẫn có cái gì đó là mang tính con người và nhân bản đó chứ.
Các nàng dryah nhờ mình giải thoát bằng cách mang những hạt giống của các nàng về cho nữ hoàng của các nàng ở đâu đó, mình cứ ghi tạm lại đã và gật đầu đại cho xong. Có 1 nơi rất kỳ lạ mà mình đã ghé thăm, khi mở cánh cửa của 1 căn phòng bằng 1 khối cầu, nó dẫn đến 1 nơi rất lạ, có vẻ như nó là 1 không gian khác, nó chẳng ăn nhặp gì với cái cống ngầm mình đang lần mò cả... Ở đó mình gặp những con memphis (những con giống như tiên hoa, nhưng chúng là những con quỷ chứ không phải tiên) và còn gặp cả 1 ông thần đèn "bị giam giữ', hơ, thần đèn thì tất nhiên phải bị giam chứ nhỉ, ổng nói rằng ổng bị tên phù thủy bắt giữ, và muốn giải thoát được thì phải tìm được chiếc đèn song sinh với chiếc đèn của ông ta (cái đó mình đã hỏi xin ở chỗ các nàng dryah) và ông ta hứa sẽ tặng mình thanh kiếm hỗn mang (blade of chaos - giống tên của god of war), thanh này Misc cầm là rất hợp lý, và lúc này mình lại thấy ngờ ngợ (Misc cũng có những hình săm như Katos)... thôi, không nghĩ liên thiên nữa, phải ra khỏi đây thôi...
Ah, còn 1 điều đáng nhớ nữa đó là mình gặp 1 death knight khi mình cố gắng tắt hệ thống tự động phòng thủ của khu căn cứ này (thực ra mình cũng chẳng bít nó là cái gì, thấy cái tay cầm thì cứ xoay bừa, làm lưới phòng vệ bị vô hiệu hóa và tên knight thú tính xông vào chém mình như điên), với tài năng chỉ huy bẩm sinh, jehira vào cận chiến rồi chạy vòng vòng để tên knight to xác đuổi theo, misc đứng từ xa bắn cung vào, còn cô em quý hóa thì niệm mấy câu thần chú kiếm được từ những cuộn giấy phép. Tên knight không có cơ hội đứng vững sau 3 phút... Và chiến lợi phẩm, đây là khoản mình thích nhất trong mọi cuộc phưu lưu, 1 thanh kiếm chuôi vàng, to hơn thanh longsword nhưng bé hơn thanh của misc cầm, hừm 1 thanh bastand sword, vô dụng, giữ lại để phi shop. Thế đấy, cuộc đời phưu lưu nhiều khi cũng không đạt được thứ mình xứng đáng.
.... còn típ.....